Chương 7: HÒA NHẬP VÀO THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI

***Lưu ý: Truyện mang yếu tố giả tưởng, phi thực tế.

Biểu cảm của Lâm Quân Hạo lúc này vẫn chưa khỏi bất ngờ trước sự xuất hiện đặc biệt này thì người trước mặt đã trầm giọng lên tiếng nói:

- "Cậu không biết đó thôi. Kể từ khi tên Thế Dực nắm giữ vị trí thủ lĩnh. Hắn chẳng màng đến lợi ích của đại gia tộc, mà suốt ngày ham mê trụy lạc, khiến mối liên kết của các gia tộc khác dần dần trở nên rạn nứt. Đặc biệt là phía tộc Fhrinitic đang muốn xưng bá, làm loạn, gây sự khắp nơi, làm cho ai ai cũng oán hận sự tàn bạo của hắc lang."

Nghe đến đây, sắc mặt Lâm Quân Hạo bỗng chốc trầm tư, anh khàn giọng lên tiếng nói:

- "Hóa ra, đám hắc lang khi nãy chỉ điên cuồng nhào đến xâu xé tôi chỉ vì chúng muốn hấp thu thêm sức mạnh của những hắc lang đến từ các tộc khác để trở nên mạnh hơn, đúng không?"

Viễn Thanh khẽ gật đầu xác nhận, trầm giọng tiếp:

- "Quả thực, dường như cuộc chiến ngầm của các gia tộc hắc lang đã dần sắp bắt đầu. Lâm Quân Hạo, cậu sẽ quay trở về để lập lại trật tự như trước chứ?"

Không chút nghĩ ngợi, Lâm Quân Hạo lắc đầu từ chối. Liền sau đó, anh xoay người về phía thành phố tấp nập, cách lãnh địa hắc lang không xa, mà nhoẻn miệng cười đáp:

- "Tôi sẽ không day vào cuộc chiến phi nghĩa này đâu. Kể từ bây giờ, hắc lang Lâm Quân Hạo tôi sẽ sống cuộc đời giống như một người bình thường."

Dứt lời, anh dùng hết toàn bộ nội lực còn lại bên trong cơ thể mình, phút chốc biến mất khiến người ở lại chỉ biết thở dài bất lực. Tuy nhiên, vài giây sau, Viễn Thanh cũng nhanh chóng âm thầm theo sau bảo vệ người đã có ơn cứu sống mình.

Quay trở về phía Lục Tây, anh hiện tại chăm sóc cô bé nhỏ Mạc Phi vô cùng chu đáo. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ cô chính là con gái ruột của anh vậy. Mặc dù đã được chuyển kiếp, nhưng chẳng hiểu tại sao thi thoảng Mạc Phi lại mơ thấy những giấc mộng khiến cô hoảng sợ đến mức bật khóc trong vô thức.

- "Ngoan nào, Mạc Phi của anh rất mạnh mẽ, đúng không?"

Sau mấy tháng tu luyện trong động xà vương, cuối cùng, Lục Tây cũng thành công tạo ra đơn dược khiến cô bé nhỏ mau chóng trưởng thành. Thoáng chốc, Mạc Phi đã được 16 tuổi. Vẫn vẻ đẹp ngọt ngào của một Mạc Phi kiếp trước, chẳng có gì thay đổi càng khiến thâm tâm Lục Tây dần nhớ lại chuyện tình xảy ra giữa anh với cô trước đây. Tuy nhiên, dù sao thì bây giờ, cô cũng chưa trưởng thành thực sự. Thậm chí, còn ngỡ anh là chú nuôi của mình mà quen miệng gọi "chú Lục". Có một điều mà Mạc Phi luôn thắc mắc từ bấy lâu nay. Rằng tại sao người "chú nuôi" này lại không hề già đi một chút nào? Thậm chí, anh chẳng có lấy một nếp nhăn, mặc dù cô thì ngày càng khôn lớn.

- "Chú Lục, hôm nay ở trường, có một bạn đã giúp con thoát khỏi tai nạn bất ngờ. Suýt chút nữa, con đã bị cành cây to đè trúng người."

Mạc Phi giọng điệu hồn nhiên kể lại mọi chuyện, khiến sắc mặt Lục Tây phút chốc tối sầm. Đây có lẽ là tác dụng phụ của viên đơn dược mà anh đã cho cô uống để mau chóng trưởng thành, làm trái với quy luật tuần hoàn. Vì thế, mà cô buộc phải trả giá bằng sự xui rủi liên tục ập đến. Hai tay Lục Tây khẽ siết chặt, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi:

- "Mình phải bảo vệ sự an toàn cho đến khi Mạc Phi thoát khỏi bốn năm đầy xúi quẩy. Có như thế, em ấy sẽ không bao giờ gặp chuyện bất trắc nữa."

Thành phố Bắc Hải....

Lâm Quân Hạo sau khi rời khỏi tộc hắc lang thì phiêu lưu khắp chốn thị thành đông đúc. Trông anh có vẻ khá thích thú với nhịp sống rộn ràng ở nơi đây. Với quyết tâm sống cuộc đời giống như người bình thường, anh quyết định không sử dụng đến năng lực đặc biệt của hắc lang, mà dùng chính sức lực của bản thân để làm việc.

- "Chàng trai này trông rất khỏe khoắn, được việc. Chi bằng làm công cho cửa tiệm của tôi vậy."

Hà Tư Trình, ông chủ tiệm đá quý nổi danh khắp cả thành phố Bắc Hải đang ra sức tìm kiếm người nào có khả năng đánh giá chất lượng những viên đá quý, về làm việc cho cửa tiệm.

Khẽ đưa mắt nhìn một lượt, Lâm Quân Hạo không chút do dự mà gật đầu đồng ý trước lời đề nghị này. Theo những gì anh quan sát thì con người Hà Tư Trình này cả đời làm ăn chân chính, không vì lợi nhuận mà buôn gian, bán lận đi giá trị của đá quý.

- "Tạm thời mình cứ an phận, ở lại nơi này thời gian đã cho đến khi thích nghi hoàn toàn với cuộc sống của con người."

...NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN!...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play