***Lưu ý: Truyện mang yếu tố giả tưởng, phi thực tế.
Vì giận chuyện Lục Tây khi không lại đuổi người bạn Nam Phong Lĩnh của mình cho nên cả buổi chiều, Mạc Phi không hề bước chân ra khỏi phòng dùng bữa khiến Lục Tây dần trở nên lo lắng. Mặc dù ngồi trên bàn ăn, thế nhưng thâm tâm anh vẫn nghĩ đến cô gái nhỏ. Sự quan tâm đặc biệt này rõ ràng đến mức Hứa Nghiêm đứng túc gần đó chỉ biết lắc đầu, thở dài bất lực. Ai bảo, con người này si tình quá làm gì. Chờ đợi và tìm kiếm người mình yêu suốt mấy trăm năm. Thậm chí, tiêu tốn biết bao nhiêu năng lực, vững tâm tu luyện trong động xà vương chỉ để tạo ra đơn dược, giúp Mạc Phi mau chóng trưởng thành, hồi phục lại kí ức của kiếp trước.
- "Hứa Nghiêm, cậu bảo đầu bếp chuẩn bị những món mà Mạc Phi thích. Đích thân ta sẽ mang đến phòng cho em ấy."
- "Vâng, tôi sẽ lập tức căn dặn ngay."
Xoảng...
Hứa Nghiêm vừa dứt lời thì bỗng nghe âm thanh rơi vỡ phát ra từ phía phòng của Mạc Phi. Liền lập tức, Lục Tây nhanh tay buông đôi đũa đang gắp đầy thức ăn xuống bàn, rồi hớt hải chạy thật nhanh lên trên lầu. Anh lập tức mạnh tay phá cửa xông vào bên trong, giọng gấp gáp nói:
- "Mạc Phi, xảy ra chuyện gì thế?"
Hai mắt anh trợn tròn ngay khi nhìn thấy đôi tay chảy đầy máu của cô gái nhỏ đang ngồi phịch dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hóa ra, Mạc Phi không may hất tay trúng vào lọ hoa gần đó. Vì đang giận dỗi, cho nên cô quyết định tự mình thu dọn. Nào ngờ lại xui xẻo đến mức bị mảnh vỡ cứa trúng tay. Máu chảy ra rất nhiều.
- "Sao em lại bất cẩn thế hả?"
Lục Tây nhanh chóng nắm lấy đôi tay mềm mại của cô gái nhỏ với vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Về phía Mạc Phi, cô không ngờ người đàn ông này lại quan tâm mình từng chuyện nhỏ nhặt đến vậy, mà chăm chăm nhìn anh không ngớt. Cô lập tức tròn xoe mắt ngay khi truyền đến giọng nói trầm thấp, đầy sự ôn nhu của người trước mặt. Lục Tây lúc này hạ giọng, ăn năn nói:
- "Anh xin lỗi vì có phần khắt khe ngay khi gặp Nam Phong Lĩnh, mà đuổi cậu ta về. Mọi chuyện mà anh làm, đều là có lý do cả."
Vừa nói, Lục Tây ân cần giúp Mạc Phi cầm máu vết thương trên tay. Vẻ mặt anh phút chốc sượng trân ngay khi nghe giọng nói lảnh lót từ phía Mạc Phi. Hàng lông mày cô khẽ chau lại, thắc mắc hỏi:
- "Con biết chú là vì lo lắng cho con. Nhưng con cũng đã lớn. Chỉ còn hai năm nữa thôi là con đã trưởng thành, đủ biết con tim mình yêu ai."
Nghe đến đây, hành động giúp cô băng bó của Lục Tây bỗng chốc dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô với nét mặt có chút đượm buồn, khàn giọng nói:
- "Vậy...em có biết thế nào là tình yêu không?"
Nghe anh hỏi, Mạc Phi không chút nghĩ ngợi mà dõng dạc lên tiếng đáp:
- "Là cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi ở cạnh người ấy."
- "Chưa đủ."
Cô chưa nói hết câu thì đã bị người đối diện lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Hai tay Lục Tây khẽ chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ mới lớn, trầm giọng lên tiếng tiếp:
- "Là dành cả tính mạng để bảo vệ người ấy. Sẵn sàng hi sinh cho người ấy vô điều kiện. Là cảm giác chờ đợi người ấy suốt mấy trăm năm, không bao giờ ngừng nghĩ đến người ấy."
Nghe đến đây khiến Mạc Phi vô cùng khó hiểu. Cô không biết những lời mà anh nói rốt cuộc là gì mà cất giọng hờn dỗi nói:
- "Con biết là chú đang nói về vị hôn thê đoản mệnh của chú. Chú là vì lo lắng con bị người khác lợi dụng mà trở nên đau khổ. Nhưng chú yên tâm, bằng cảm nhận và trực giác của mình, con đảm bảo rằng Nam Phong Lĩnh là một người tốt. Anh ấy chưa từng làm hại bất kì người nào cả."
Dứt lời, chẳng hiểu tại sao đôi mắt cô lại bắt đầu lim dim, liền sau đó nằm lăn ra giường. Hóa ra là do Lục Tây dùng sức mạnh xà vương khiến cô chìm vào giấc ngủ. Ngay khi anh định dùng phép xóa đi kí ức của cô thì vang lên giọng nói trầm thấp từ xa của Hứa Nghiêm, ngăn cản nói:
- "Lục tổng, ngài không thể xóa bỏ kí ức về Nam Phong Lĩnh trong tâm trí của Mạc Phi được."
Lục Tây ánh mắt tràn ngập sự ghen tuông, lạnh giọng phản bác:
- "Tại sao chứ? Ta chỉ là không muốn em ấy bị tên xấu xa đó tiếp cận và gây hại."
Liền lập tức, Hứa Nghiêm dõng dạc lên tiếng, gợi nhắc lại:
- "Nhưng mà...nếu như lợi dụng phép xóa đi kí ức tạm thời thì tác dụng của đơn dược mà Mạc Phi uống sẽ không phát huy công dụng. Thậm chí, cả đời này, cô ấy sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện trong tiền kiếp với ngài. Chẳng phải, mọi chuyện mà ngài làm cho cô ấy đều đổ sông đổ biển sao?"
Nghe đến đây, dáng vẻ nóng nảy của Lục Tây bỗng chốc vơi dần. Anh lập tức dừng lại hành động làm phép mà chuyển sang việc làm lành vết cắt trên tay của Mạc Phi. Nhẹ nhàng đặt người con gái nằm lên gối, đắp chăn cho cô cẩn thận. Lúc lâu sau, Lục Tây khẽ hướng mắt nhìn về phía Hứa Nghiêm, trầm giọng gỏn gọn đáp:
- "Cậu nói đúng. Đáng lý ra tôi phải nên bình tĩnh mà hành động lý trí hơn. Hứa Nghiêm, thực sự cảm ơn cậu.."
...LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!...
Updated 26 Episodes
Comments