Chương 16: XÓA KÍ ỨC TẠM THỜI

***Lưu ý: Truyện mang yếu tố giả tưởng, phi thực tế.

Sau khi người đàn ông lạ mặt rời khỏi, Quân Hạo định âm thầm dùng năng lực hắc lang đóng cánh cửa lại thì vừa hay đúng lúc Hà Mộng Điệp xoay người lại nhìn. Cô hét toáng, hai tay che lấy ngực mình, miệng không ngừng mắng chửi Lâm Quân Hạo:

- "Đồ biến thái. Tại sao anh lại lén mở cửa nhìn trộm tôi tắm chứ?"

Vẻ mặt Lâm Quân Hạo lúc này vô cùng điềm thản. Anh không vội vàng giải thích mà trầm giọng gỏn gọn nói:

- "Cô chỉ che mỗi phần trên mà quên mất phía dưới sao."

Nghe đến đây khiến Hà Mộng Điệp vô cùng bối rối. Theo phản xạ, cô lập tức đưa tay che lấy phần dưới nhạy cảm của mình, lộ ra bầu ngực nõn nà phía trên.

- "Hóa ra cũng to bằng quả quýt mà thôi. Nó không đủ gây chú ý đến tôi đâu."

Lâm Quân Hạo vẻ mặt điềm thản, trầm giọng đánh giá khiến Hà Mộng Điệp lúc này vô cùng điên tiết. Cô lập tức dùng khăn quấn người mình lại, dõng dạc bước ra ngoài, tiến lại gần người phía cửa:

- "Anh nói ai nhỏ hả? Đã biến thái rồi mà còn lên giọng phán xét ngoại hình người khác sao?"

Ngay khi cô định giơ tay đánh trả thì Lâm Quân Hạo đã trầm giọng lên tiếng nhắc nhở:

- "Cô cư xử dịu dàng lại một chút, cẩn thận cặp quýt của cô quá nhỏ không đủ sức giữ lại chiếc khăn tắm bây giờ."

- "Tên biến thái xéo sắt này, anh biết tay tôi."

Hà Mộng Điệp giơ tay hướng về phía gương mặt của Lâm Quân Hạo thì bất ngờ trượt ngã. Theo bản năng, Lâm Quân Hạo nhanh chóng ôm lấy eo cô, tay còn lại của anh vội đỡ lấy đầu, nhằm tránh để cô va đập xuống nền nhà. Cả hai người vì thế mà lăn vài vòng trên nền gạch. Chiếc khăn đang quấn quanh người của Hà Mộng Điệp cũng vì thế mà bị tách ra, bỏ quên ở một góc.

Ở khoảng cách gần, Hà Mộng Điệp nhìn rõ ngũ quan của người trước mặt. Từng đường nét của người đàn ông này khiến tim cô nhất thời đập loạn nhịp. Ngay khi cô định cất lời thì ánh mắt bỗng chốc mơ màng, liền sau đó bất ngờ gục ngã lên người của Lâm Quân Hạo.

- "Chủ nhân, tôi đã giúp anh xóa đi kí ức xấu mà cô gái này dành cho anh khi nãy rồi."

Hóa ra là do Viễn Thanh làm. Ngay lập tức, Lâm Quân Hạo vẻ mặt băng lạnh mà ra lệnh cho Viễn Thanh xoay người sang phía khác. Anh không muốn để đối phương nhìn thấy cảnh tượng không mặc quần áo này của Hà Mộng Điệp. Liền lập tức, khẽ dùng đỡ lấy người cô gái đang nằm đè lên người mình, Lâm Quân Hạo nhẹ nhàng dùng khăn tắm quấn quanh lấy người cô lại, rồi đặt cô trở lên giường, bên tai vang lên giọng nói từ xa của Viễn Thanh.

- "Lâm Quân Hạo, anh đối xử với cô gái này vô cùng đặc biệt."

Nghe đến đây, Lâm Quân Hạo khẽ xoay người, dõng dạc tiến lại gần chỗ của Viễn Thanh, lạnh giọng đáp:

- "Tôi chỉ là tiện thể giúp đỡ mà thôi. Nếu không, suýt chút nữa, cô ấy đã bị gã đàn ông lạ mặt khi nãy nhìn trộm rồi."

Ngay lập tức, Viễn Thanh trầm giọng đáp lại:

- "Nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến cô ta hiểu lầm anh là một kẻ biến thái hay sao? Chính vì vậy, tôi mới thay anh xóa đi kí ức tạm thời của cô ấy."

- "Viễn Thanh, cảm ơn cậu đã giúp tôi mà tiêu hao năng lực của hắc lang. Chẳng qua là, tôi đã quyết tâm sống như là một con người thật sự cho nên không muốn lạm dụng năng lực hắc lang vào thế giới loài người được."

- "Nhưng mà tộc Physalis cần có cậu. Và cả những gia tộc khác nữa."

Viễn Thanh vừa nói dứt câu thì bên tai vang lên giọng nói băng lạnh từ phía Lâm Quân Hạo:

- "Từ khi rời khỏi lãnh địa hắc lang, tôi không muốn tranh giành về vị trí thủ lĩnh nữa rồi."

Ngừng một lát, Lâm Quân Hạo lại tiếp:

- "Về phần cậu, không cần phải lúc nào cũng xuất hiện giúp đỡ tôi đâu. Tự tôi cũng có thể xử lý mọi chuyện được. Cậu nên dành thời gian để tu luyện, gia tăng sức mạnh của mình thì hơn."

Viễn Thanh lúc này dần dần mờ ảo rồi biến mất, cất giọng nói vọng:

- "Tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói. Nhưng mà, Viễn Thanh tôi sẽ luôn xuất hiện vào những khi anh cần sự giúp đỡ."

Sau khi Viễn Thanh rời khỏi, căn phòng hiện tại chỉ còn mỗi Lâm Quân Hạo và Hà Mộng Điệp. Cô hiện tại nằm bất tỉnh trên giường. Vì kí ức khi nãy bị Viễn Thanh xóa sạch, cho nên sau khi tỉnh dậy cô sẽ không còn nhớ những chuyện xảy ra khi nãy, kể cả chuyện Lâm Quân Hạo nói với cô rằng có người đàn ông lạ mặt vào phòng.

Chậm rãi tiến lại tủ quần áo, Lâm Quân Hạo cẩn thận lấy một chiếc áo thun và chân váy cùng với một quần con giúp người con gái, mà quên mất rằng thứ quan trọng để che đi cặp quýt trên người cô.

- "Nhìn xem, cặp quýt của cô đôi khi còn không bằng của tôi nữa đấy. Nó chỉ hơn mỗi việc là trắng mịn, mềm mại mà thôi."

Lâm Quân Hạo thử đưa tay chạm lên cặp đồi bồng nõn nà của thiếu nữ nhằm đánh giá. Nào ngờ, ngay khi chạm vào lại khiến anh có một cảm giác đê mê, nhất thời rung động. Bàn tay không tự chủ mà xoa nắn hạt ngọc trên đỉnh núi tuyết.

LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play