[Pyramid Game Al] Fanfiction AI HAREM. Sự Truy Đuổi Của “Tình Yêu”.
Thật, giả?
Nàng quay về căn nhà của mình.
Căn nhà nơi đã nguội lạnh rồi được sưởi ấm bởi hơi thở của đối phương yêu thương, nơi hoang vắng cũng đã có người chờ đợi nàng về chung vui.
Chỉ là nàng hôm nay về hơi trễ rồi.
Myeong Ja-Eun.
Chang-Ha!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
*Hộc...*
Myeong Ja-Eun.
Em về rồi à?
Myeong Ja-Eun.
Chị đã nấu bữa tối rồi.
Myeong Ja-Eun.
Để chờ đợi em về ăn tối cùng nhau.
Chị vui mừng hớn hở, khóe môi bất giác cười lên tinh mơ như thể gặp được một thứ gì đó “Hạnh Phúc” cao sang lắm mà chưa từng được nhìn lấy trọn vẹn.
Myeong Ja-Eun.
Nhanh chân lên.
Myeong Ja-Eun.
Vào đây với chị.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Khoan đã...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Nhưng...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tại sao, chị lại ở trong nhà của em?
Nghe đến lời nói chẳng biết là nàng mệt mỏi rồi ngủ mớ hay mình nằm mơ giữa chưa buồn nữa, từ trước đến tận bây giờ ở bên cạnh nàng vẫn là chị.
Mệt mỏi, buồn phiền điều là nàng chia sẻ hết với chị.
Chị ở bên cạnh, chịu trách nhiệm lo lắng nâng niu nàng.
Bảo vệ, rồi dung túng cho nàng.
Nhưng mấy nay, lại toàn nhận được sự chần chừ do dự trong từng lời nói, trong lòng luôn lo lắng có cái cảm giác sắp mất đi thứ mình trân trọng nhất.
Khiến chị ăn không ngon, ngủ không yên.
Myeong Ja-Eun.
Em nói gì đấy?
Myeong Ja-Eun.
Em ngủ mớ à?
Myeong Ja-Eun.
Hay đang trêu chị?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hỏi thật.
Chị đứng khựng người ra yên nguyên vị trí của mình lúc nãy giờ chưa hề duy chuyển, tay cầm chiếc chìa khoá cửa nhà của nàng, cạnh bàn rồi giơ lên.
Myeong Ja-Eun.
Nhờ chìa khoá nên chị mới vào nhà của em được.
Nàng nhớ lại đó chính là chiếc chìa khoá cửa nhà dự phòng, mà mình đã đưa cho chị giữ.
Còn chị giờ đây chỉ biết cười trừ...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nhớ rồi.
Myeong Ja-Eun.
Hôm nay em đã đi đâu đến tận giờ này mới về vậy chứ?
Myeong Ja-Eun.
Có biết chị lo lắm không!?
Nhìn chị tay chân luống cuống dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp lại mọi thứ như một thói quen tốt tính, nói gì thì cũng phải chấp nhận chị giỏi nhất trong mấy chuyện bếp núc này, rồi hai tay bưng bê tô mì nóng hổi còn khói bay ngây ngất, trang trí nhìn ưa mắt làm sao, dành hết tấm lòng mới vừa nấu xong, mang ra đặt lên bàn cho nàng.
Càng nhìn, nàng trong lòng càng thấy áy náy có lỗi nhiều hơn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị ngừng tay đi, đừng làm việc nữa.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em có chuyện muốn nói.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... có định...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Về nhà của chị không?
Một câu hỏi nhẹ nhàng tựa những đám mây còn lơ lửng trên bầu trời đã dần tối mịt mờ, nhưng có thể là lời xua đuổi của nàng đáp tới chị.
Myeong Ja-Eun.
Hoặc không.
E ngại chẳng chắc chắn, cũng là vì nàng mà ở lại.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đi về đi.
Ngay lúc này, bầu không khí mới thật sự là chìm vào im lặng hay một giấc ngủ quên chưa có ai đánh thức.
Khi vết thương đã nguội lạnh, một lần nữa bị moi móc lên.
Là bởi vì “Người ấy đột nhiên xuất hiện?”.
Cũng có thể vì Myeong Ja-Eun chị, chính là một kẻ ngu xuẩn khờ khạo tin tưởng vào một tình cảm không có kết quả.
Những lời hứa không thể hoàn thiện.
Myeong Ja-Eun.
Khi em ăn tối xong, rồi chị sẽ dọn dẹp giúp em.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không vô dụng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em tự làm được.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đừng có nói như thể, em sắp chết đến nơi vậy!!!
Luôn luôn ngang ngược bướng bỉnh quá đáng với mọi người xung quanh mình dù họ có ra sức quan tâm lo lắng, rõ ràng trước mắt nàng chỉ sợ hãi một mình Baek Ha-Rin, chứ không phải ai khác.
Sợ là vì sự kiểm soát, sợ là vì cảm thấy bản thân có quá nhiều lỗi lầm.
Chẳng làm được chuyện gì đàng hoàng trong một ngày, hay trọn vẹn một công việc của chính mình mà không khiến mọi người, hay bạn bè xung quanh khỏi lo lắng.
Còn được thêm cái vô tâm, vô tình.
Nhưng vẫn tỏ ra mình thông minh hết sức, chuyện gì cũng có thể tự vác.
Cao thượng đến mức khiến người ta muốn đấm ngay vào mặt nàng.
Myeong Ja-Eun.
Em đừng nói như thế.
Myeong Ja-Eun.
Chị có ý gì đâu?
Myeong Ja-Eun.
Là muốn tốt cho em thôi đó.
Nghĩ thoáng đãng, nếu còn tiếp tục để chị đến nhà mình như thường lệ với cái vẻ ngây thơ chẳng biết trước điều gì rằng, thì cả hai điều sẽ gặp sự cố.
Baek Ha-Rin sẽ không tha cho cả hai.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nói chị về đi!!!
Nàng hét lớn giọng mình hết mức, để chống trả xua đuổi những lời khuyên nhủ lo lắng của chị.
Nhưng càng khiến mọi chuyện đi đến mức đường tệ nạn hơn.
Một lần nữa chị chỉ cười trừ.
Myeong Ja-Eun.
Em sao vậy!?
Rồi bộc lộ vẻ nguy hiểm của mình trước nàng.
Myeong Ja-Eun.
Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra?
Myeong Ja-Eun.
Để một “Con Mèo” như em biết phản kháng, chống trả người khác đến vậy?
Chung quy là, một “Con Mèo” ngoan ngoãn được chăm sóc kỹ lưỡng từng chút một sẽ không bao giờ có tư cách phản kháng lại “Chủ Nhân” của mình, cũng chẳng phản ứng mạnh thế đâu.
Nhìn bây giờ xem nàng có khác gì “Con Mèo” hoang không chứ!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... nói cái gì?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ai là mèo??
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị thôi đi.
Myeong Ja-Eun.
Chị nói em đấy!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nói chị về đi, sao chị cứ hỏi hoài vậy?
Chị lúc này đã để ý đến một chút gì đó kỳ quái trên cơ thể nàng, mùi hương của thuốc lá vương vãi khắp nơi trên cơ thể này thật quen thuộc nhưng cũng lạ lùng đến thường tình, chắc chắn chị đã từng nghe qua.
Cũng có thể từng nhìn thấy.
Myeong Ja-Eun.
Mùi hương trên cơ thể em là gì?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đừng có hỏi nữa.
Myeong Ja-Eun.
Im miệng!!!
Chị tiến sát gần gũi đến mức, gương mặt cả hai đang đối chạm nhau rồi chậm rãi kề đầu hít hà mùi hương trên người nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... làm gì đấy chứ?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị không được làm bậy!!!
Môi chị sát cạnh tai nàng thâu thấu.
Myeong Ja-Eun.
Chị chỉ muốn biết sự thật của mùi vị này thôi.
Myeong Ja-Eun.
Chang-Ha, em...
Lúc nàng quay về nhà là gương mặt nhăn nhó khó chịu tự tay ôm chặt lấy tay mình vì vết thương vẫn còn rỉ máu không biết từ lý do đâu tạo ra, cũng chẳng biết rằng nàng đã đi đâu từ sáng mà đến tận bây giờ mới muốn về nhà như thế này, hôm nay còn không một cuộc điện thoại cũng chẳng dòng tin nhắn nào đáp lại.
Khiến chị phải ngồi ôm điện thoại chờ đợi rất lâu.
Myeong Ja-Eun.
Em nói xem, em đã đi đâu?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em... đi họp lớp với bạn học.
Myeong Ja-Eun.
Có những ai!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em...
Myeong Ja-Eun.
Em nói dối chị à?
Myeong Ja-Eun.
Chị không thích, em như này một chút nào đâu.
Đã đến mức này thì chị cũng chẳng hiểu nổi nàng được nữa khi cứ ngày này qua tháng nọ, nàng thay đổi một cách chóng mặt đột ngột căn bản chỉ không kịp xoay theo, chị nhìn em với đôi mắt liên liếc đầy nghi ngờ lộ vẻ ra ngoài chẳng lẽ nàng lại trốn mình đi gặp ai đó “Bí Mật”?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không có.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không hề nói dối chị.
Myeong Ja-Eun.
Chị ghét người nói dối lắm.
Chị thừa biết rõ ràng mình đang tức giận và cũng biết nàng rất giỏi giang về chuyện nói dối, rồi chị không khỏi ghen tuông vô cớ không chút lý do nguyên nhân nào nhưng vẫn cố gắng moi móc nàng ra.
Myeong Ja-Eun.
Chị có thể tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của em.
Myeong Ja-Eun.
Kể cả việc em có gặp gỡ Baek Ha-Rin hằng ngày.
Những ngón tay luồn vào mép áo nàng từ dưới lên, sự tức giận ghen tuông mặc sức để chị dày vò.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... hức...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
...
Myeong Ja-Eun.
Em thật là...
Trong đầu nàng bây giờ, như thể một thước phim tư liệu đầy dối trá một tuồng chữ hiện lên “Sao chị ấy biết, mình gặp Baek Ha-Rin hằng ngày??” tâm trí sẽ bị giết chết mất thôi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... bình tĩnh lại đi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không... nói dối.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em gặp cậu ấy, chỉ duy nhất một lần hôm nay thôi.
Mắt em rưng rưng giải thích sợ rằng chị còn chẳng buồn lòng mà nghe.
Myeong Ja-Eun.
Em nói dối!!!
Myeong Ja-Eun.
Chị thừa biết hết mọi thứ.
Myeong Ja-Eun.
Chị không ngu.
Khờ khạo yêu thương em chứ chẳng phải ngu ngốc chỉ biết tin lời vào đứa chưa từng cảm thấy “Mình lớn”.
Siết lấy thớ da thịt trắng nõn nạ mình nâng niu của thân thể em mà mân mê.
Myeong Ja-Eun.
Chị dám cá, em không thích mình bị sờ mó như thế này đâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức... hức...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... rút tay ra đi mà.
Nhìn vào vết thương trong lòng bàn tay em đang rỉ máu.
Chị có chút đau lòng, xót xa nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mắng nhiếc nàng.
Myeong Ja-Eun.
Em nói thật đi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... đừng làm khó dễ em.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Có được không?
Myeong Ja-Eun.
Chị không làm khó em.
Myeong Ja-Eun.
Cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nàng nhìn với gương mặt vẫn còn sợ hãi như thể vừa xảy ra chuyện kinh khủng hay bị doạ nạt gì đó đến tinh thần lẫn thể xác, lòng bàn tay siết chặt lại với nhau vì vết thương do tàn thuốc lá ưng ý gây ra hết lần này đến lần khác, đây chẳng còn là lần đầu tiên chị nhìn thấy cảnh tượng này từ nàng, thật giả lẫn lộn, nàng nhìn cô với đôi mắt như thể cầu cứu giúp đỡ nhưng miệng không hề hó hé lời nào về việc nàng gặp phải.
Vẫn ngu ngốc im lặng mặc cho nguy hiểm cận kề cả hai...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không nói được.
Myeong Ja-Eun.
Em có thể khóc, nhưng không thể nói được?
Tay vẫn chưa chịu buông tha nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị...
Myeong Ja-Eun.
Chị xin lỗi em mà.
Myeong Ja-Eun.
Chị làm em hoảng sao?
Chị bắt đầu giở trò con mèo ngốc nghếch khờ khạo cùng những lời đường mật dụ dỗ nhưng tự khắc em hiểu, là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... đừng như thế.
Lòng bàn tay nàng nhức nhối đau điếng bởi vết thương loang lổ đến cả màu đỏ tươi vẫn thắm thiết trên đấy, khiến nước mắt nàng rưng rưng.
Chị càng siết chặt lấy vết thương đó hơn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em... gặp nhiều chuyện lắm.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em chỉ muốn về nhà với chị thôi.
Cầm lấy cổ tay nàng, rồi chợp thân ôm lấy nàng kéo vào lòng mình ấm áp như sưởi ngọn lửa tình, nơi nguội lạnh của nàng.
Ôm ấp như món đồ của mình, gương mặt cười khách khí như thể không ai giành được chiến thắng ngoài mình.
Myeong Ja-Eun.
Chị không để em khóc.
Myeong Ja-Eun.
Sao này chị hứa sẽ yêu thương, để ý đến em nhiều hơn nữa.
Nàng ngước nhìn ngang, cả hai đối diện nhau.
Myeong Ja-Eun.
Chị thương em mà.
Chị không khỏi nhìn quanh căn phòng với những đồ vật của hai đứa mình từ bé đến lớn, những món đồ dùng chị rất thân thiện thân quen như thể thuộc về nàng lẫn mình, một khoảng bình yên, vui vẻ, chị chỉ mỉm cười trừ nhìn nàng, nhìn như thể đang cầu xin chị nhưng đâu có thể bỏ qua dễ dàng như thế, chị chẳng thể bỏ qua sự đau khổ này.
Lúc nhỏ ở cạnh nàng, lớn lên là người duy nhất nàng có thể nương tựa vào, nhất định sẽ chẳng buông tay.
Hay sợ mất thứ mình từng có?
Hướng mắt xuống nhìn vào vết thương trên lòng bàn tay của nàng, xoa nhẹ lên vết máu đỏ.
Myeong Ja-Eun.
Vết thương này... là gì??
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em bị...
Myeong Ja-Eun.
Baek Ha-Rin?
Myeong Ja-Eun.
Lại hành hạ em?
Chị biết rõ ràng nhất có thể mà, chưa có cuộc sống nào đối lập hay nhất định trong nhau như thể hiện tại bây giờ.
Việc này chị đã từng chứng kiến.
Myeong Ja-Eun.
Là em tự thân đến tìm Baek Ha-Rin có đúng không hả?
Myeong Ja-Eun.
Em có bị ngốc đến ngu rồi không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu ấy hẹn em tới.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không phải tự tới mà.
Chị nghe những lời nàng nói thì rõ ràng lại nghĩ là dối, nàng sợ như thế thì làm gì có ai dám đụng vào mình nữa, biết rõ nàng đang cố gắng để che giấu sự thật nhưng đã sớm nhìn thấu được sự giả dối từ lâu, chị có thể thập phần rõ nàng không hề gặp phải bất cứ thứ gì khiến nàng sợ hãi đến mức này, chỉ có thể là vì “Ai đó”...
Không chỉ điên còn thích hành hạ người khác.
Chỉ có thể là như vậy mà thôi.
Myeong Ja-Eun.
Chuyện này chị sẽ xử lý.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em xin lỗi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Vì đã làm chị giận.
Myeong Ja-Eun.
Đừng khóc nữa!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đã làm chị buồn lòng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị... đừng giận em nha.
Ôm chặt lấy nàng mà nâng niu như thể một bông hoa được chăm sóc tiêu tưới, một cái ly thủy tinh dễ vụn.
Nhưng vốn dĩ là cái ly thủy tinh đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, được chấp vá lại đan xen lại.
Nhưng rồi lại bị quá khứ hiện tại châm chọc vào.
Bây giờ đến cả hiện tại, nàng điều chẳng thể tìm được ý thức trách nhiệm của bản thân mình mà như một “Chiến Lợi Phẩm” để người này kẻ kia giành dượt nhau.
Myeong Ja-Eun.
“Chị nhất định sẽ không để em yên thân đâu, nếu như em muốn rời khỏi.”
Comments
Minn♏️
Tác ơi ra truyện đi, tui hóng mòn đít ra r
2024-11-27
1
YinNii✨☘️
Ra tiếp ik ad ơi
2024-11-29
1
Em Hay Overthinking.
Dạ đây là đôi lời mình gửi đến các Bạn Đọc ạ, Truyện mình còn lâu còn dài nhưng dạo này mình hơi bận nên sẽ rút ngắn thời gian lại cho chúng, mọi người thông thả cho mình nhé?
2024-12-01
4