[Pyramid Game Al] Fanfiction AI HAREM. Sự Truy Đuổi Của “Tình Yêu”.
Nhớ.
Hơn một năm qua, mọi thứ xung quanh vẫn ổn định, trái đất vẫn xoay vòng và cô vẫn còn sống sót nhưng chỉ là sống trong chính những nỗi đau được chôn giấu của mình, bằng nụ cười giả tạo đến đáng sợ lộ vẻ bên ngoài khuôn miệng.
Baek Ha-Rin.
Thật là khó hiểu mà!!
Baek Ha-Rin.
Đây chính là Tình Yêu, Tình Bạn của Cậu sao...So...
Lẩm nhẩm với chính bản thân mình, tâm trí đã sớm quay cuồng bởi những câu chuyện ám muội mà có thể bản thân đã tạo ra, cô nhớ về những giây phút thấy nàng ở bên cạnh người khác.
Nhưng đối với cô, lại quá đỗi lạ lùng cách xa.
Baek Ha-Rin.
Sao cậu nỡ đành lòng đối xử với tôi như thế chứ!?
Baek Ha-Rin.
Vì Myeong Ja-Eun của cậu sao!?
Hay vì người đến sau, khiến nàng vui vẻ tin tưởng những cảm xúc mới mẻ, những lời đường mật rêu rao chỉ để nàng nguôi giận!?
Baek Ha-Rin.
Nghe thật khôi hài.
Bản nhạc cũ êm ái vu vương tấm lòng đã nguội lạnh của cô, ngồi trên ghế Sofa sang trọng của mình cứ như thể thường xuyên chẳng còn quá mới mẻ để e ngại, tay nâng nhẹ nhàng điếu thuốc lá ưng ý lên giữa miệng mình nhâm nhi, vẫn là cái vẻ dịu dàng xinh đẹp đến kiêu kỳ.
Mãi mê nhâm nhi từng chút cảm điếu thuốc mang tới mà chẳng chột lòng để ý, đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa phòng của mình mở toát ra, ánh sáng sớm đã len lỏi vào trao nhau từng tia hy vọng, những bước chân mà nàng cất từ tốn đi vào không nên tạo ra chút tiếng động, sợ rằng người trước mắt lại tức đến điếng người lên, chỉ có hơi thở hỗn độn ở nàng động đậy, rồi cô giờ, chẳng thèm buồn lòng ngó ngàng đến nhưng cũng đủ biết, người đó chính là nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
*Hộc Hộc...*
Nàng tiến chân thẳng vào trong, mắt liên liếc người quá đỗi bình thản nhưng tức giận trước mặt mình, hơi thở ấm nặng trĩu như mới quay về từ đám đổ vỡ, nơi đấu đá nào đó trong ghê gớm lắm.
Cô thở từng hơi khói trắng dài dốc ra mù mịt, khóe mắt cay cay, như muốn thiêu đốt chính mình.
Baek Ha-Rin.
Cuối cùng cũng chịu tới.
Baek Ha-Rin.
Có biết để tôi chờ đợi bao lâu rồi không?
Baek Ha-Rin.
Có hẹn mà không tới, đó là điều không nên.
Cười nhếch mép, giọng nói khiêu khích kiêu ngạo đến phức tạp, như thể nếu là ai khác đã muốn chạy tới “đấm vào lòng ngực” cô một cú cho đã tức, còn nàng thì chỉ đứng im bặt đấy lắng nghe, sợ rằng chẳng vững vàng mà gục ngã ngay.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... đến rồi!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Baek Ha-Rin...
Nghe được cái giọng nàng cất lên khút khít kèm theo sự run rẩy đáp lại lời nói trách móc của mình thì liền nhột nhạt, ngước mắt lên nhìn cái vẻ sợ sệt mà miệng phải khe khẽ run theo, vì tức giận.
Baek Ha-Rin.
Nghe có phải là sợ hãi rồi không?
Baek Ha-Rin.
Dẫu cho tới cùng, cậu cũng chỉ là một con khờ khạo ngu ngốc chết nhát.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu... gọi tớ đến đây để làm gì...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... đang bận lắm.
Baek Ha-Rin.
Bận trốn tôi, để đi hẹn hò với Myeong Ja-Eun sao?
Cái cách trốn tránh khỏi sự truy đuổi của nàng thật quá đáng, ngu ngốc, ai mà chẳng nhận biết được lời nói dối từ kẻ khờ chưa từng cảm thấy mình lớn?
Baek Ha-Rin.
Nghe thật buồn cười.
Baek Ha-Rin.
Nghĩ tôi là đứa ngu à!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không có!!!
Cô đứng bật người dậy khỏi ghế Sofa mình ngồi, tiến từng bước chân đến gần người nàng trong dị dạng hơn để có thể xem xét, chỉ cách nhau vài bước chân nữa sẽ chạm trán, nhìn thật kỹ lưỡng vào đôi mắt của kẻ đối diện mình, vừa yếu đuối lại dối trá thế này, cô chỉ muốn moi móc ra hết những lời giải thích mình chưa từng tin.
Baek Ha-Rin.
Cậu nói dối rất tệ.
Baek Ha-Rin.
Không ai tệ bằng cậu.
Quá tệ để có thể lừa đảo được một “Con Sói” ranh mãnh sắc sảo như cô.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không hề có ý đó.
Baek Ha-Rin.
Có phải, cậu xem thường tôi quá mức rồi không?
Tay nâng nhẹ lấy cằm nàng, bắt ép nàng phải nhìn vào mắt cô kỹ lưỡng hơn từng chi tiết nhỏ, để quá khứ một lần nữa hiện lên.
Baek Ha-Rin.
Nhìn tôi này!!!
Để chúng ta, một lần nữa có cơ hội hành hạ lên nhau.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... nói thật mà.
Nhìn thẳng đôi mắt đó, chung quy là không thể nào đối diện với sự thật đến quá khứ trước kia quá cũ kỹ, nàng tay chân sớm đã run rẩy lên bần bật.
Baek Ha-Rin.
Vậy thì, tối hôm qua cậu đã ở đâu?
Răng cô nghiên nghiến lại, như thể sắp ăn tươi nuốt sống nàng yếu mềm trước mặt, câu chuyện “Một Con Sói sắp săn con mồi ngon của mình, Con Mèo nhỏ ngoan ngoãn”.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tối hôm qua... Tớ bị cảm... nên mới nhờ chị Ja-Eun đi mua thuốc giúp.
Đôi môi đỏ hồng run rẩy nóng hừng hực, biết rằng mình nói dối tâm can vẫn cắn rứt với cô, nhưng nàng nghĩ thoáng là cách tốt nhất.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị ấy... có nấu cháo cho tớ ăn, rồi về.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ja-Eun... không ở lại.
Baek Ha-Rin.
Chỉ vậy thôi sao!?
Baek Ha-Rin.
Tôi vẫn chưa tin được.
Đây không phải lần đầu tiên nàng giải thích, không phải lần đầu nàng nói dối, cũng chẳng phải một hôm nàng lừa cô.
Lời nói đã cũ rít đến mức không tin tưởng nổi, hay nuốt trôi.
Baek Ha-Rin.
Giờ thì để tôi kiểm chứng xem, Cậu nói thật hay là nói dối.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... nói thật mà!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin...
Nhận biết mình chẳng còn thời gian để giải thích khiến nàng sợ hãi đến mồ hôi lả chả từ đỉnh đầu xuống...
Baek Ha-Rin.
Làm nhiệm vụ của cậu đi nào?
Cô nâng điếu thuốc lá ưng thuận của mình lên, tay trái còn lại cầm giữ thật chặt bàn tay nàng như thể nắm một thứ nhỏ bé nhẹ tênh, còn sợ sệt nàng sẽ biến mất hay chạy trốn khỏi mình, tàn điếu thuốc châm chọc vào lòng bàn tay nàng, cứ nghịch nghĩa mà xoay cuồn cuồng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Dừng... lại đi mà!!!
Nghe đến đây, lời cầu xin của nàng cũng chẳng giúp ích được lợi gì mà chỉ làm người ta muốn hành hạ vào thêm, cô nghịch lý cười toáng lên như bắt được thú vui ly kỳ.
Baek Ha-Rin.
Chang-Ha à...
Baek Ha-Rin.
Cậu khiến tôi thất vọng thật đấy.
Baek Ha-Rin.
Mang đến vô vàn niềm đau.
Cô căm phẫn đến mức muốn đột tử muốn “Giết Chết” đối phương trước mặt mình không một chút nhân nhượng, biết rõ ràng dù mình có thương tiếc cũng chẳng ai thấu hiểu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin...aaa...dừng lại!!!
Cái giọng nói khút khít đến tận người, nhớ nhung cần phấn khích lấn lướt hơn, cô châm chọc điếu thuốc lá sâu hơn lòng bàn tay, khiến chỗ hở hé sắp rỉ máu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... cầu xin cậu... hãy dừng lại đi!!!
Đã bao lần rồi, hôm nay cũng chẳng còn là lần đầu tiên cô hành hạ nàng đến tất tưởi trước mặt mình, những vết thương bầm tím đỏ âu vẫn còn in đậm khắp nơi trên cơ thể nàng chưa phai, lại phải phục vụ cho vết thương mới...
Baek Ha-Rin.
Nghe có vô lý quá không?
Baek Ha-Rin.
Vẫn còn mặt để cầu xin tôi?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu thật sự...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đã quá điên rồi!!!
Đúng thật là điên rồi, nhưng là vì ai?
Chẳng còn nhớ nổi đến cái giây phút nàng từng thờ ơ, lạnh nhạt thái độ bất bình với cô, cũng chẳng biết từ khi nào “Cô biết cách hành hạ nàng” đến mức độ này.
Baek Ha-Rin.
Tôi thành ra thế này là vì ai?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Baek Ha-Rin.
Cậu phải là người biết rõ ràng nhất.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không...
Thật sự là phát điên rồi, cô đã ghen tuông đến điếng người.
Baek Ha-Rin.
Tất cả là vì cậu.
Điếu thuốc lá càng ấn nhấn mạnh mẽ sâu sắc hơn như thể vẽ vang nỗi đau của cô ngay lúc này, hàng mấy năm trôi qua, kể từ lúc cách xa, bản thân chưa từng nghĩ đến chuyện tổn thương hay dày vò nàng.
Nhưng lý trí lại mách bảo cô phải trả thù, và không cam tâm đánh mất người chị, người tri kỉ, người bạn thân, người con gái mình “Yêu Thương” đến mù quáng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Dừng lại đi!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... thật sự không hiểu cậu đang nói gì cả...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thật sự...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mình vậy chứ, Ha-Rin??
Baek Ha-Rin.
Quá khứ tội lỗi của cậu.
Baek Ha-Rin.
Nghĩ đến tôi của ngày xưa.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ích kỷ...
Nghe đến câu nói dứt sau mình, lời đường mật trở nên đắng ngắt chua chát như chanh, cô tức tối điên đảo đã đi đến đường cùng, vượt qua giới hạn sự kiềm chế của một con người.
Baek Ha-Rin.
Đừng ép tôi, phải đánh mất kiên nhẫn với cậu.
Baek Ha-Rin.
Cũng đừng ép người khác phải nghe theo ý muốn của cậu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... chưa từng!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... không giống như cậu.
Là do nàng không nhớ rõ ràng.
Ngày cuối cùng hối lỗi, trước khi đặt chân vào Gia Đình giàu có họ Baek, cô đã dành thời gian quý báu của mình để gặp gỡ nàng, bằng cả tấm lòng cả trái tim.
Nhưng rồi, đã nhận lại sự e dè ngượng ngùng, chúng ta lúc đó vẫn là những đứa trẻ cần sự che chở yêu thương, nhưng chưa từng nhận lấy được phần nào.
Cô còn hận mình ngay lúc đó, chẳng thể che chở mở đường cho nàng, để nàng sống cuộc sống vất vả ê chề.
Nàng khờ khạo ngốc nghếch, vẫn chỉ im lặng có như là không chẳng biết điều gì mình cần làm hay không cần, lặng lẽ nhìn cô bước đi...
Baek Ha-Rin.
Tôi chưa từng muốn tổn thương bất cứ ai khác, ngoài cậu.
Nhìn bóng lưng nàng từ từ bước đi về phía căn nhà nhỏ phía trước trồng đầy hoa, ươm mầm đầy những bông hoa trái giống ước mơ của cả hai, mà lòng nặng trĩu nước mắt chảy dài...
Là nàng vô tình chẳng giúp đỡ một lời giải thích, cô tự nhủ với lòng “Em nhất định sẽ biến Chị thành đứa trẻ, tổn thương nhất Thế Gian này”.
Baek Ha-Rin.
Là do cậu hết thôi.
Baek Ha-Rin.
Cậu đã tự chọn cho chính mình, cuộc sống chẳng giống ai.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Qua rồi...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ... đã chẳng còn muốn nhắc nhở lại nữa.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ không nhớ nhung.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không trông mong.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không hạnh phúc.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cũng chẳng kể lễ.
Baek Ha-Rin.
Có phải là chính cậu, sai trước không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Có.
Một câu từ ngắn gọn thốt ra như ý chốt cuộc đời nàng, “Có” nàng biết chính mình là người sai trước, nên cắn răng chịu đựng nỗi đau thầm ái một mình chưa bao giờ hé miệng một lời nào với ai, luôn nói tốt về cô.
Nhưng nhiêu đó làm sao đủ?
Khi bên cạnh nàng còn quá nhiều người, còn đối với cô đó là mối đe doạ.
Baek Ha-Rin.
Chịu đựng tiếp tục đi.
Baek Ha-Rin.
Và đừng bao giờ phản kháng tôi.
Cô rút điếu thuốc lá ra khỏi lòng bàn tay nàng đã rỉ máu dần dần rồi vặn vẹo thẳng tay mình vứt bỏ xuống mặt sàn, đến cạnh bên chân của nàng như thể lời cảnh cáo ngẫu nhiên, quá nguy hiểm nhưng chẳng chút thể hiện.
Sát vào người nàng gần hơn quá mức của những người bạn bè bình thường đứng cạnh nhau, cô nhìn với ánh mắt sắc bén lạnh như băng Mùa Đông, khoang miệng thì thào quanh thấu tai nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tránh xa ra đi!!!
Baek Ha-Rin.
Trong khi chúng ta đang rất thân thiết thế này?
Cô chụp lấy bàn tay nàng dịu dàng mềm nhũn, thứ mà cô nao núng làm hại vào không biết bao nhiêu lần mà kể ra, hầu như là hàng ngày cứ cách vài hôm lại vào lúc giữa đêm khuya.
Trở thành một thói quen tệ khó bỏ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu làm gì vậy hả!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Baek Ha-Rin!!
Baek Ha-Rin.
Để tôi xem kỹ hơn nào.
Baek Ha-Rin.
Đã chảy máu như thế này.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng...
Baek Ha-Rin.
Thì để tôi cầm máu lại cho cậu.
Cô giữ chặt lấy bàn tay nàng lật ngược lại, mở lòng bàn tay ra nơi vết máu nhỏ chảy loang lổ trên đó, khuôn miệng cười nhếch nhác đả kích muốn tìm thứ mình cần thiết, chẳng phí phạm.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu điên rồi.
Cô nhẹ nhàng đưa miệng của mình đến vết những giọt máu đang chảy ra từ lòng bàn tay của nàng, để nàng cảm nhận được từng nhịp hơi thở nhào nhột của cô mà bất an thêm, chẳng biết cô định làm quái gì, rồi cô...nhẹ nhàng in môi xuống mút lấy.
Baek Ha-Rin.
Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, điên là như thế nào.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
đồ điên!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng làm như vậy.
Cô nâng khuôn mặt quá đỗi mỹ miều của mình lên nhẹ nhàng liếc nhìn sự sợ hãi thoáng đãng của nàng mà cười ngọt, vẫn tiếp tục mút từng đám máu nhỏ tinh tươi từ lòng bàn tay của nàng, nụ cười rạng rỡ cảm xúc điên khùng khi chiếm đoạt được thứ mình mong muốn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu... điên rồi... bình thường sẽ chẳng ai làm như thế đâu.
Baek Ha-Rin.
Cậu khiến tôi phát điên đấy có biết không!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng... thế nữa!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Để tớ yên đi mà!!!
Cô trườn gương mặt mình lên nhìn nàng, với đôi môi đỏ mọng cùng lớp máu tươi bao quanh mép môi phải gọi là đẹp làm sao, ngọt ngào đến khó tả.
Baek Ha-Rin.
Nhìn tôi này?
Tay chạm đến eo nàng đang run rẩy, cô lấy thân mình đè ép nàng phải thẳng thừng chạm lưng đến tường nương tựa theo ý mình muốn mà sống sót qua hôm nay để ngày mai yên bình.
Hai khuôn mặt đả kích từng hơi thở trao trộn của nhau, gần đến mức mũi, môi có thể chạm tới nhau cảm nhận từng làn da thịt đang nổi ẩn óc run rẩy bần bật.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin à...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không được!!!
Baek Ha-Rin.
Chỉ mới thế này đã kêu không được rồi sao?
Cô nhẹ nhàng liếm lấy chiếc mép môi của nàng vài cái, rồi tay không kiềm chế nâng khuôn mặt nàng lên nhìn rõ ràng từng cử chỉ, môi cô in vào môi em đau đáu mà ngấu nghiến.
Như món kẹo ngọt ngào ngon lành, phần thưởng cho sự kiên nhẫn.
Baek Ha-Rin.
Tôi nhớ cậu thế mà?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không được mà!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Buông... buông...
Nàng chẳng thể phản kháng cứ phải chuyển theo những biểu cảm của cô với cảm xúc của mình, gương mặt nàng như muốn lịm lên sự uất ức khi cô đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng nàng cảm nhận vị ngọt ngào của nhau khi hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau.
Baek Ha-Rin.
Cậu có biết ánh mắt của mình bây giờ trong như thế nào không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ưm... cậu dừng!!
Cô nguyện liều mạng với chính những hành động cấm kỵ của mình, mà không chút hối hận hay muốn dừng lại nào ở đây.
Comments
Huyền My.
Ulatroi khúc này nó...😃
2024-12-05
1
Chào em không biết từ bao giờ Harin lại như vậy
2024-12-04
2
Nguyên Nhi
mình hỏi thật, tác giả có bệnh biến thái kh z
2024-12-06
2