[Pyramid Game Al] Fanfiction AI HAREM. Sự Truy Đuổi Của “Tình Yêu”.
2 - 5.
Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng.
Đã đến lúc nàng chuẩn bị đến Trường.
Lớp Học mang tên “Hạnh Phúc”.
Luống cuống với bản thân của mình, đúng thật là nàng không thể làm việc gì đàng hoàng khi một mình mà không có ai lo lắng giúp đỡ trong một ngày...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chết rồi!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Lại không xong mất.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chắc sẽ không trễ giờ đâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Nhanh lên nào!!!
Thay bộ Đồng Phục Học Sinh sạch sẽ đẹp đẽ để chuẩn bị đến lớp.
Chải chuốt lại mái tóc màu nâu hạt dẻ xinh xắn của mình, nàng trong dễ thương làm sao chẳng còn lấm lem như những ngày đầu tiên gặp gỡ, nhưng vẫn còn khờ khạo ngốc nghếch tin tưởng người khác đến đau lòng.
“Đau lòng Baek Ha-Rin...”
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Xong rồi.
Tốt đẹp hay hoài sâu, đều là sự hiển nhiên.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hôm nay sẽ không sao đâu mà.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chỉ cần...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình tránh mặt.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình không nói gì.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thì Ha-Rin sẽ không tìm mình hay tức giận làm gì nữa.
Cái suy nghĩ của nàng đã quá sức ngây thơ lập dị đến thoải mái mà trong khi bản thân mình biết rõ ràng nhất, mình chính là đứa phải sống trong sự kiểm soát từng thái độ trên gương mặt của người khác.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình không muốn chuyện này tiếp diễn...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Nhưng không tìm được sự giúp đỡ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không thể để chị Ja-Eun nặng lòng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cũng không thể để mẹ mình biết được...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mẹ sẽ lo lắng lắm.
Nàng đứng suy nghĩ một hồi lâu, có chút thất thần một luồng thất vọng về chính bản thân mình khi không tìm được cách giải thích câu chuyện tốt đẹp nhất, biết nhiều người nhúng tay vào sẽ càng bề bộn hơn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình nên im lặng thì tốt hơn.
Và đến cùng, vẫn chọn cách im lặng.
Chợp chụp lấy điện thoại của mình được che lấp dưới chiếc chăn bông ấm áp mềm mỏng của đêm qua đến tận bây giờ vẫn chưa được khai sáng, bật màn hình lên.
Hôm nay là Thứ 5 của Tuần.
Chứ chẳng còn là nhất thời.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thứ 5...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hôm nay là Thứ 5...??
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Sao mình có thể quên được chứ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mẹ kiếp...
Nàng một lần nữa đang yêu đời lại cảm thấy khó chịu mà văng tục chửi thề, đây không còn là lần đầu nàng cư xử như thế nữa.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình thật sự đang dìm chết bản thân.
Một lần nữa suy nghĩ lại ngừng nghỉ chẳng thể hoạt động một cách bình thường như vài phút trước khi nàng nhớ đến ngày Thứ 5 của Tuần, bị bắt buộc phải tham gia Trò Chơi không mong muốn.
Nàng trở thành mục tiêu “Số 1” của bọn bạo lực học đường tâm thần nhà giàu, chẳng biết lý do gì mà vô tình bị để ý như thế.
Không tham gia thì nàng vẫn bị Seo Do-Ah ép buộc.
Kim Tử Tháp là một Trò Chơi mà ở đó, chỉ có Hạng A và Hạng F phải đấu đá vì chính quyền lợi được xem trọng của bản thân với những học sinh khác, chẳng có thứ gì gọi là tình bạn tốt đẹp hay sự tin tưởng an toàn lẫn nhau của các học sinh.
Kể cả những người bạn thân thiết nhất cũng có thể bị thao túng mà phản bội lẫn nhau.
Như cách nàng bị Pyo Ji-Ae phản bội vì quyền lợi, (Pyo Ji-Ae là bạn thân rất thân lúc trước của Myeong Chang-Ha ở trong lớp.)
Nói tóm tắt lại đó là nơi mà những kẻ giàu có đứng ở Hạng A tự ý lấy cái quyền lực tiền tài cho phép mình được bắt nạt đánh đập hành hạ lên người yếu thế hơn, học sinh dưới thế hèn chính là những học sinh xui xẻo bị bỏ ở Hạng F.
Đại loại như Myeong Chang-Ha.
Và Myeong Ja-Eun trước kia.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không sao...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình thật sự, không sao.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình cũng không hiểu được.
Trong lớp Học mang tên “Hạnh Phúc” tất cả mọi học sinh đang vui vẻ cười đùa với nhau về những lý do quá vô tri trong một buổi sáng vừa đến.
Họ nhìn thấy nàng đến, thì liền thay đổi thái độ nội tâm mà cư xử những cảm xúc khó ưa khó chiều vài đôi đồng tử chỉ biết trừng to lên mà liếc ngang liếc dọc nàng, như ghét bỏ căm thù từ lâu.
Lớp Học 2 - 5.
Myeong Chang-Ha kìa!!!
Lớp Học 2 - 5.
Mày tới lớp rồi hả!?
Lớp Học 2 - 5.
Tưởng hôm nay sẽ trốn học chứ!!
Lớp Học 2 - 5.
Nhìn mặt thấy ghét ghê.
Lớp Học 2 - 5.
Chắc hôm nay cậu ta sẽ ở lại Hạng F nữa đó.
Kim Da-Yeon.
Tụi mày, im lặng hết coi.
Kim Da-Yeon.
Myeong Chang-Ha?
(Kim Da-Yeon, chẳng hổ danh là Cờ Đỏ của Lớp với tính cách độc tài luôn làm theo ý mình, đặc biệt rất dính bám vào những chuyện bạo lực học đường từ nhỏ nhặt đến lớn lao của Trường, là kẻ bộc lộ rõ ràng tính bạo lực nhất.)
Sẽ không đợi Kim Da-Yeon gây sự hay làm ra chuyện gì bất bình, thì Seo Do-Ah sẽ lên tiếng ngăn cản nhưng không phải bênh vực.
Xôn xao bàn tán, quả thật đúng là có sức hút quá chứ chỉ cần đi đến lớp hay xuất hiện ở bất cứ nơi nào đó, thì nàng điều bị để ý dèm pha.
Đặc biệt, luôn là sự chú ý của Baek Ha-Rin.
Seo Do-Ah.
Nghiêm túc đi!!!
Seo Do-Ah.
Myeong Chang-Ha!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ nghe đây?
(Seo Do-Ah Chính Là lớp Trưởng của Lớp, với tính tình hơi khó khăn nghiêm khắc nhưng luôn điềm đạm để cư xử.)
Seo Do-Ah đặt sấp sổ sách trên tay mình xuống mặt bàn rồi ngón tay trỏ nâng mắt kính của mình vẻ tri thức, liếc mắt nhìn nàng như một phương thức thường tình.
Seo Do-Ah.
Về đúng chỗ vị trí chỗ ngồi của cậu.
Seo Do-Ah.
Chuẩn bị cho...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ hiểu.
Nàng nghe thấy những lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của Seo Do-Ah với vẻ rất nghiêm túc không chút gì có thể thay đổi được, nhưng nó lại cắt ngang vì sự hiện diện của người quyền lực nhất ở đây.
Baek Ha-Rin.
Do-Ah, có chuyện gì xảy ra đấy?
Chính nàng cũng biết là chuẩn bị cho chuyện gì.
Nàng từng bước nhỏ bước khỏi cửa để tiến thẳng vào Lớp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đến kinh ngạc, liền quay đầu lại nhìn...
Baek Ha-Rin.
Myeong Chang-Ha...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha-Rin...
Baek Ha-Rin.
Quay về chỗ ngồi của cậu đi.
Cô cười tươi rói một nụ cười rạng rỡ như Hoa Anh Đào nở rộ vào Đầu Mùa, nhưng lại có vẻ ảm đạm với nàng quá sức.
Song Jae-Hyung.
Chang-Ha!!!
Song Jae-Hyung.
Tới đây với mình nè.
Song Jae-Hyung.
Mình chờ cậu lâu lắm rồi đó.
(Song Jae-Hyung học sinh bình tĩnh có chút láo cá ngang ngược với tính chất không sợ bất kỳ ai, không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là người mình thích im lặng, ở trong Lớp này Jae-Hyung có thích một người...)
Nhưng chẳng qua chưa có dịp bày tỏ.
Thấy khoảnh khắc căng thẳng, Jae-Hyung liền lên tiếng mời gọi nàng về chỗ ngồi của mình.
Cả hai ngồi cùng nhau, sấp sỉ ở bàn cuối.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ biết rồi.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ tới liền đây.
Song Jae-Hyung.
Nhanh lên.
Baek Ha-Rin ngay lúc này đã im lặng, đứng im bặt giữ nguyên vị trí của mình rồi lẵng lặng nhìn cách nàng năng động bị những lời ngọt ngào làm cho xiêu lòng, nàng bước đi cứ phải gọi là nhẹ tênh.
Cô quay về chỗ ngồi của mình, ngồi ở trên mức mà quay đầu lại sau lưng nhìn xuống phía nàng và Song Jae-Hyung đang cười nói vui tươi.
Song Jae-Hyung.
Chang-Ha nè?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Sao vậy?
Song Jae-Hyung.
Hôm nay nhìn cậu dễ thương lắm đó.
Song Jae-Hyung.
Cậu phải tự tin.
Song Jae-Hyung.
Giữ nụ cười như này.
Song Jae-Hyung.
Mới xinh được, có biết không?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ biết rồi.
Song Jae-Hyung.
Đồ ngốc!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hả, tớ không có mà.
Song Jae-Hyung.
Cậu ngốc nhất.
Song Jae-Hyung.
Nhất Trường.
Song Jae-Hyung.
Nhất Thế Giới này luôn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu kì quá...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tớ không bao giờ như vậy.
Baek Ha-Rin.
Dễ thương sao!?
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô không khỏi nghiến răng ghen tức với sự hiện diện của những kẻ xung quanh mình.
Dễ dàng làm nàng tươi cười quá nhỉ!?
Kế bên Baek Ha-Rin là nhỏ lẽo mép ăn không nói có luôn thích chọc ghẹo những Hạng thấp hơn mình, hèn đến mức Hạng cao hơn thì chẳng dám sai lời còn giỏi gây thù chuốc oán, tháp tùng với Kim Da-Yeon dính vào bạo lực học đường.
Luôn đeo bám nịnh nọt đi theo sau lưng Baek Ha-Rin 24/7.
Bang Wooyi.
Hôm nay là Thứ 5.
Bang Wooyi.
Tớ sẽ vẫn ở lại Hạng A có phải không??
Baek Ha-Rin.
Im miệng lại đi.
Baek Ha-Rin.
Cậu nghĩ mình là ai!?
Bang Wooyi.
Tớ chỉ hơi thôi à.
Bang Wooyi.
Ha-Rin bớt giận.
Thấy cô tức giận, Wooyi liền giở cái giọng kiêu kỳ dễ thương như mình yếu đuối mềm mỏng lắm mà bóp vai phục tùng.
Chỉ để khiến cô hài lòng.
Và giữ lại cái Hạng B của mình.
Baek Ha-Rin.
Đừng ra điều kiện với tôi.
Baek Ha-Rin.
Đó là mệnh lệnh của cậu đấy.
Cô chỉ nói nhỏ nhẹ thì thào để cả hai nghe thấy, chẳng lọt ra khỏi vòng quay nhưng chưa chắc không có ai khác nghe.
Tiếng kẻng thông báo Lớp đã bắt đầu vang lên một tiếng lớn, trong Lớp 2 - 5 Seo Do-Ah cầm phấn bảng nâng tay lên.
Vẽ một hình Tam Giác được gọi là Kim Tử Tháp trong Lớp.
Seo Do-Ah.
Trò Chơi Kim Tử Tháp...
Seo Do-Ah.
Chính thức bắt đầu.
Và nhiệm vụ của tất cả mọi người các học sinh trong lớp, chính là bình chọn bỏ phiếu cho nhau qua chiếc điện thoại của họ.
Shim Eun-Jung Hạng D, chỉ duy nhất một phiếu bầu từ Im Ye-Rim.
Shim Eun-Jung.
Vẫn ở Hạng D...
Im Ye-Rim.
Chỉ cần không ở lại Hạng F.
Shim Eun-Jung.
Ừm, chứ mình có nói gì đâu chứ.
Baek Ha-Rin cầm chiếc điện thoại của mình trên tay lướt qua lại vòng quanh trên màn hình, đến Hạng thấp kém cuối cùng rồi cũng đến lúc nhếch mép cười khinh bỉ vui sướng.
Seo Do-Ah.
Myeong Chang-Ha Hạng F.
Và cứ như thế nàng lại ở Hạng F...
Suốt thời gian qua, chưa hề thay đổi được sự thật sâu sắc này.
Dù chỉ một lần trong đời.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình... vẫn ở Hạng F...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Pyo Ji-Ae??
Nàng nhìn lấy Pyo Ji-Ae người bạn thân thiết nhất của mình trong Lớp từ trước cho đến giờ vẫn không thể nào ngờ đến hay tin tưởng chính mắt mình được.
Pyo Ji-Ae.
Nhìn cái gì chớ!?
Pyo Ji-Ae.
Tôi không có liên quan đến chuyện cậu ở Hạng F đâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Đúng thật là do nàng ngu nên mới tin tưởng vào một người không đáng để tin tưởng chút nào.
Tình bạn cứ thế mà phai mờ.
Cảm giác người bạn thân thiết nhất đã quay lưng với nàng.
Các học sinh khác thì đang vui vẻ ăn trưa trong Căn Tin, cả Baek Ha-Rin cũng đang thưởng thức món ăn ngon miệng hôm nay cho bữa trưa sang trọng của mình cùng Kim Da-Yeon, Seo Do-Ah, Bang Wooyi và Goo Seol-Ha.
Kim Da-Yeon.
Thú vị quá đó.
Goo Seol-Ha.
Vụ gì thú vị?
Kim Da-Yeon.
Tao nghĩ mày biết đó.
Bang Wooyi.
Haha, ăn xong thì chơi luôn không?
Trong câu chuyện cực kỳ vui nhộn gây hứng thú cho cả bộ bạo lực của cái Lớp quái đản này, thì Seo Do-Ah vội vàng cắt ngang trong lòng sợ rằng Baek Ha-Rin kế bên mình sẽ nghi ngờ.
Kim Da-Yeon thì quá lộ vẻ.
Baek Ha-Rin, cô không hề để ý một chút nào tới những câu chuyện lời nói của họ mà chỉ để ý đến nàng ở phía bàn trước mình, cách khoảng xa.
Baek Ha-Rin.
Tưởng phải hay ho lắm...
Nhưng hóa ra vẫn một mình một thân.
Nàng vẫn ngồi một mình, ăn một mình, uống một mình, gương mặt suy sụp thái độ ngay giây phút đầu trong Trò Chơi đến bây giờ, dần như đã hết hy vọng.
Tay nàng cầm đũa, gương mặt chán nản chẳng gấp gáp hay nuốt trôi nổi miếng thức ăn nào.
Thường ngày sẽ ngồi cùng bàn với Myeong Ja-Eun hoặc Pyo Ji-Ae, nhưng hôm nay lại chọn một mình thì chắc chắn đã từ bỏ quyền nuôi dưỡng “Tình Bạn”.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không thể nuốt trôi...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thật sự không thể nào.
Nàng đập mạnh đôi đũa trên tay mình xuống mặt bàn, tạo ra tiếng ồn lớn khiến mọi người phải ngước mắt nhìn nhưng chính nàng lại bộc bạch vẻ thờ ơ vô tâm như mình vô hình tất cả thì vô tri.
Song Jae-Hyung.
Chang-Ha...
Pyo Ji-Ae.
Cậu ta lại bị gì nữa vậy?
Bang Wooyi.
Con này, lại lên cơn nữa.
Kim Da-Yeon.
Chắc nó muốn ăn đấm hơn rồi.
Lớp Học 2 - 5.
Đúng là con chó điên.
Lớp Học 2 - 5.
Lại muốn cắn người.
Lớp Học 2 - 5.
Đồ ồn ào ngu ngốc, nên cút khỏi đây mới đúng chứ.
Mọi người lại xôn xao nhào choáng bàn tán, những lời nói đó càng đâm chọc khiến nàng chẳng thể lọt tai hay nuốt nổi nước bọt của mình một cách bình thường.
Bàn tay cong nắm chặt lại thành đấm, nơi vết thương loang lổ đau nhức mà điếu thuốc lá ưng ý còn lưu lại, đau càng đau hơn.
Song Jae-Hyung.
Cậu không sao chứ!?
Myeong Chang-Ha đứng lên và rời đi khỏi Căn Tin với phần cơm còn dang dỡ chưa bỡ ngỡ món nào, chai nước lọc còn chưa kịp cạn.
Myeong Ja-Eun.
Sao lại làm như vậy chứ?
Myeong Ja-Eun.
Mất trí thật rồi.
Myeong Ja-Eun từ nãy đến giờ luôn im lặng để xem xét chuyện gì sẽ xảy ra ngay trong Lớp Học đến Căn Tin, bởi vì biết chắc chắn hôm nay cũng như những hôm trước điều không ngoại lệ, còn lời nói của mình cũng chỉ là vô nghĩa vô tri không giúp ích được gì cho nàng còn làm quá vấn đề lên.
Vấn đề ở đây là Myeong Ja-Eun và Baek Ha-Rin đang tranh đấu với nhau...
Vẫn chưa ai thắng ai thua.
Chưa ai có câu trả lời chính đáng cho riêng mình.
Baek Ha-Rin.
Thật nực cười.
Baek Ha-Rin.
Myeong Ja-Eun nhỉ!?
Myeong Ja-Eun và Baek Ha-Rin rất cách xa nhau, nhưng hai đôi mắt lại chằm chạm thâm độc ghim vào nhau, người thì kiên quyết giành giật kẻ thì khao khát hành hạ.
Baek Ha-Rin.
“Cứ việc giành giật với tôi đi, rồi chúng ta cũng phải có kẻ thắng người thua thôi.”
Myeong Ja-Eun.
“Đúng, một Trò Chơi phải có người thắng kẻ thua, nhưng chắc chắn chúng ta thì không...”
Rồi đoán xem, ai sẽ thắng sẽ thua?
Trái tim nàng sẽ thuộc về ai!?
Comments
Ha Hi-ana!!!
giành giật tiếp đi tui khoái lắm=)))
2024-12-06
1
YinNii✨☘️
Tặng 1 ly cà phê làm động lực cho add
2024-12-02
1
YinNii✨☘️
Tiếp nào ad oiiii
2024-12-02
0