[Pyramid Game Al] Fanfiction AI HAREM. Sự Truy Đuổi Của “Tình Yêu”.
Tự Sát...??
Goo Seol-Ha.
Cho mày chết nè.
Bang Wooyi.
Chơi bóng như này công nhận vui thật ha?
Goo Seol-Ha.
Mai mốt tao sẽ nghĩ đến chuyện chơi bóng nhiều hơn.
Bang Wooyi.
Cho chết nữa này.
Bang Wooyi.
Lấy thêm bóng nữa đi.
Ở trong nhà kho của Trường.
Sau giờ ăn trưa ngon miệng của họ thì lại còn có “Trò chơi giải trí” ngon lành hơn.
Kim Da-Yeon thì lúc nào cũng có Goo Seol-Ha và Bang Wooyi đi theo sau lưng phục tùng như một vị vua.
Và tính cách của chúng nó cũng chẳng khác gì nhau, điều là một bọn bạo lực học đường tâm thần với những trận đòn nhừ tử cho nàng.
Chẳng biết lần này đã là lần thứ mấy bị đập trong Tháng rồi.
Goo Seol-Ha chỉ cần đánh vài đập, dù nàng có cao hay to xác khỏe mạnh đi nữa cũng trở nên yếu đuối mềm nhũn.
Còn Bang Wooyi bạn học chuyên môn chơi dơ của lớp với những màn chọc ghẹo bày biện ra đủ thứ trò trên đời.
Kim Da-Yeon chỉ cần ngồi xem và cười hả hê như đúng rồi.
Cả hai vừa nói chuyện, trên tay vẫn cầm quả bóng rổ thẳng thừng chọi vào người nàng mà không chút nhân nhượng.
Bang Wooyi.
Tao có trò mới.
Goo Seol-Ha.
Hử!?
/Hứng Khởi/
Bang Wooyi.
Tối hôm qua tao đã mua sẵn trứng vịt rồi.
Goo Seol-Ha.
Trứng vịt?
/Bất Ngờ/
Kim Da-Yeon.
Chúng mày làm quái gì đó?
Kim Da-Yeon.
Sao dừng lại?
Kim Da-Yeon.
Tao đã cho phép chưa, mà dám dừng?
Kim Da-Yeon.
Làm tao mất hứng quá đó!!!
/Gương mặt khó coi với bọn kia rồi quay sang nàng mà cười nhếch nhác./
Bang Wooyi.
Chờ tớ một chút...
Goo Seol-Ha.
Nó bảo sắp có trò mới.
Bọn họ dừng lại một chút rồi nhìn vào nàng đã ngồi im bặt giữ nguyên vị trí của mình chưa hề thay đổi từ lúc bước vào.
Kim Da-Yeon.
Sao nào?
/Tát nhẹ vào má nàng/
Kim Da-Yeon.
Chang-Ha này~
Kim Da-Yeon.
Mày có biết nhìn gương mặt mày lúc nào cũng u ám xấu xa lắm không!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Cậu... đánh chết... tớ đi.
Kim Da-Yeon.
Cái gì cơ!?
/Cảm thấy khó chịu./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Giết tớ chết cũng được.
Kim Da-Yeon.
M.ẹ k.iếp mày.
/Tức giận tát thẳng vào mặt nàng./
Sau những câu nói đau lòng nhưng tựa như một hồ nước không đáy sâu sắc nặng nề trong nàng thốt ra, lại khiến Kim Da-Yeon tức dốc bực tối như chưa từng có ở trong lòng mình.
Kim Da-Yeon chưa bao giờ bực tức vì bất kỳ đứa nào.
Cũng chưa bao giờ mất hết kiểm soát như lúc này.
Kim Da-Yeon, chân liên tục đấm đá lên người nàng.
Từ đầu đến chân, không chừa xót thứ gì.
Bang Wooyi.
Chơi đã đời rồi.
Bang Wooyi.
Tao sẽ cho mày ăn~
Sau một trận xã giận đã đời của Kim Da-Yeon lên người nàng, cũng đến lúc cậu ta mệt mỏi rồi tự bỏ đi mang theo cục tức chưa nuốt trôi.
Kim Da-Yeon.
Phần còn lại.
Kim Da-Yeon.
Tụi mày tự xử đi.
Kim Da-Yeon.
Tao về lớp trước, không Baek Ha-Rin và Seo Do-Ah lại nghi ngờ.
Kim Da-Yeon.
Mẹ kiếp, quá nhiều chuyện.
Đứng trên vài người, nhưng vẫn ở dưới thế Baek Ha-Rin và Seo Do-Ah.
Bức dốc đanh đá bước ra khỏi nhà kho.
Bang Wooyi.
Cậu cứ đi đi nha.
Goo Seol-Ha.
Mày giỏi nịnh quá.
Bang Wooyi.
Giờ mình chơi nè.
Ánh mắt của nàng đã là sự tuyệt vọng không một ai cứu giúp, nhìn vài hai con người trước mặt thật đáng kinh tởm hơn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tha...
Bang Wooyi.
Đừng có mơ nha.
Bang Wooyi.
Tao muốn cho mày ăn trán miệng thôi.
Goo Seol-Ha liền nương mình ngồi lên người nàng, hai tay cậu ta đè hai cổ tay nàng xuống mặt đất cả thân thể như run rẩy bần bật lên mềm mỏng hẳn ra thêm nhiều chút.
Mặc xác cho nàng có giãy dụa đòi chống trả lại mình.
Miệng bị bịt chặt bởi băng keo.
Goo Seol-Ha.
Mày nằm im coi.
Goo Seol-Ha.
Mẹ nó, con này.
Bang Wooyi.
Cậu đè chắc hơn coi?
Goo Seol-Ha.
Con này nó có nhỏ con đâu chứ?
Goo Seol-Ha.
To xác vãi chưởng.
Bang Wooyi.
Nhưng vẫn bị chúng ta quật.
Bang Wooyi.
Nhưng mà hình như con nhỏ này cũng khoảng tầm 1.70.
Goo Seol-Ha.
Nó cao hơn tụi mình.
Bang Wooyi.
Hình như cao bằng Baek Ha-Rin ấy.
Goo Seol-Ha.
Bình thường mà?
Goo Seol-Ha.
Trùng hợp ngẫu nhiên đồ đó.
Bang Wooyi.
Tớ thì không thấy thế.
Ngay sau khi Bang Wooyi xem xét đóng cửa khóa trái kỹ lưỡng liền quay lại chỗ lúc nãy, lấy phần trứng vịt còn tươi ngon mà mình lén lút mua tối hôm qua đến.
Gỡ bỏ lớp băng keo trên miệng nàng.
Đập trứng vịt rồi cho vào miệng em một cách tự nhiên.
Bang Wooyi.
Chút bữa ăn ngon miệng ~
Goo Seol-Ha.
Ê nhưng mà...
Goo Seol-Ha.
Trời ơi.
/Mùi tanh khiến Goo Seol-Ha muốn nôn đến nơi./
Bang Wooyi.
Còn sống phải thế.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Ha...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức...
/Đôi mắt nàng rưng rưng, tuôn nước mắt ra ngoài./
Bang Wooyi.
Còn thiếu gia vị.
Goo Seol-Ha.
Hèn chi tao cũng thấy thiếu.
Bang Wooyi lấy từ cái tủ kệ cũ kỹ đã lâu không được dọn dẹp lau chùi còn đóng cả mạng nhện ở trên đó nữa, một chai nước tương.
Goo Seol-Ha.
Wow, đâu có sẵn vậy.
Bang Wooyi.
Tớ để chứ đâu?
Goo Seol-Ha.
Có bài bản quá.
Mở nắp đổ chai nước tương vào khoang miệng nàng.
Một bữa ăn tuy không ngon miệng lắm, nhưng vẫn có trứng cùng nước tương đầy đủ khẩu vị.
Mùi đã tanh giờ lại càng tanh hơn...
Goo Seol-Ha rời xuống khỏi người nàng, Bang Wooyi cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nơi bẩn thỉu này trong nhà kho, sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy những gì chúng nó làm.
Còn nàng lúc này mới ngồi dậy khỏi mặt đất với gương mặt chẳng còn chút sức sống, nhìn như thể hoa đã héo cằn đi qua một mùa Nắng không ai tiêu tưới chăm sóc.
Nhưng chuyện gì tới thì vẫn sẽ tới...
Dù có kỹ lưỡng sạch sẽ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, thì con người ta vẫn phải bị phát hiện trong một chuyện gì đó.
Seo Do-Ah.
Myeong Chang-Ha...
Seo Do-Ah đã đứng ở ngoài từ đời nào, đôi đồng tử của người Lớp Trưởng nghiêm khắc khó tính thuyên thiết nhìn vào trong từ phía bên ngoài khung cửa sổ.
Phải, Seo Do-Ah đã chứng kiến tất cả cảnh tượng đáng kinh tởm trước mắt mình.
Nhưng Lớp Trưởng vẫn không chọn cách cứu vãn tình thế dù là người quyền lực trong lớp hay tìm cách giúp đỡ nàng.
Bởi vì trước khi tạo ra Trò Chơi Kim Tử Tháp quái đản này, Seo Do-Ah đã hứa với Baek Ha-Rin sẽ không bao giờ được phép giúp đỡ Myeong Chang-Ha hay bất cứ học sinh nào khác bị bắt nạt.
Đó chính là sự an toàn, cố định một vòng tròn cho cậu.
Còn lý do tại sao nữa, mà Myeong Chang-Ha bị bắt nạt không một ai cứu giúp.
Là do quá khứ của Myeong Chang-Ha và Baek Ha-Rin.
Dù nàng đã tin tưởng từng xem Seo Do-Ah là bạn, là người rất tốt.
Nhưng có lẽ hai thế giới quá tách biệt nhau.
Có thể họ không cùng đẳng cấp để xem nhau là “Bạn”.
Sau khi kịp trước bị nhìn thấy, Seo Do-Ah đã rời đi trước.
Với sự ngượng nghịu nặng nề ở trong lòng, chẳng thể nào tin được một người nghiêm khắc tốt đẹp như Seo Do-Ah, thấy chết mà không cứu.
Goo Seol-Ha và Bang Wooyi cũng rời khỏi nhà kho với cái vẻ thoải mái như thể như thể vừa gặp chuyện tốt đẹp, tốt nhất từ trước đến nay.
Với thân thể đã lấm tấm những vết thương bầm tím đỏ âu trải dọc trên cơ thể, nghẽn nghẹn khó chịu mà nôn mửa ra...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Haaa...
/Nôn mửa./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Vài lần trước chỉ bị đánh, giờ thì còn có trò mới.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chắc chắn họ sẽ không tha cho mình đâu.
Ngay lúc này một luồng suy nghĩ thoáng đãng qua cuộc sống khốn khổ của nàng, những suy nghĩ nàng chưa từng bỏ qua hay quên đi.
Một lưỡi dao lam sắc bén dưới gầm tủ cũ kỹ, chắc không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên vô tình khi nàng đã có những suy nghĩ này từ lâu.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hay là...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình chết khuất cho rồi...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình chết.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chết là vì bản thân mình.
Nàng nói rồi nhìn xuống cánh tay mình, đã lâu chẳng còn lành lặn khi những vết thương cứ liên tục đua nhau mà dạo chơi dọc trên đấy còn lòng bàn tay đã bị khuấy đảo bởi những điếu thuốc lá ưng ý của Baek Ha-Rin...
Lưỡi dao lam đã tới tận cổ tay, cũng giống như con người tham lam sẽ không bao giờ từ chối món ăn ngon miệng.
Nàng tương tự sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình chọn từ chối, nếu đã thật sự muốn chết.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Mình nên chết...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chết khuất cho rồi!!!
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Aaa...
Nàng thẳng tay này cầm lưỡi dao lam rạch vào cổ tay mình, nhiều lần một lượt, nước mắt tuôn rơi từ đầu đến chân điều lấm tấm mồ hôi lả chả.
Gương mặt từng rất xinh đẹp giờ trở nên xấu xa, hốc hác đến lạ thường.
Ngay trong thời khắc tuyệt mạng nhất, hình ảnh người hành hạ nàng, kẻ tội tình Baek Ha-Rin lại hiện lên trong đầu rõ như in.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tại sao...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Baek Ha-Rin lại xuất hiện!?
Đầu óc trở nên đau đớn nhức nhối hơn.
Baek Ha-Rin: Chang-Ha à...
Baek Ha-Rin: Tôi sẽ biến cuộc đời của cậu, trở thành đứa trẻ thống khổ nhất trên Thế Gian này.
Baek Ha-Rin: Cậu không thể đối xử như thế với tôi được đâu!!!
Baek Ha-Rin: Cậu thật sự rất đáng thương, có biết không!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không... không phải...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chết đi...
Miệng chẳng còn biết mình lẩm bẩm thứ gì cứ như thế nói thật nhiều cứ một mình, đến lúc nàng sắp nằm xuống sàn nhà thêm lần nữa.
Thì Myeong Ja-Eun xuất hiện.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Chang-Ha...
Không phải là một vị cứu tinh hiển nhiên bởi vì đã tìm em từ trước rất lâu, mỗi nơi nhưng không thấy, hỏi thì không một ai trả lời.
Cả Seo Do-Ah cũng làm lơ lời hỏi thăm.
Myeong Ja-Eun.
Em làm gì vậy hả!?
Chị nhìn vào lưỡi dao lam nàng cầm lấm tấm màu đỏ.
Cổ tay giờ đã không ngừng chảy máu đến kinh lòng...
Myeong Ja-Eun.
Em điên rồi phải không??
Myeong Ja-Eun.
Chang-Ha...
Myeong Ja-Eun.
Chị sẽ đưa em tới phòng y tế.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị...
Nàng ngước mắt mình lên nhìn chị đang lo lắng, mà trong lòng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
Ánh mắt sáng rực như ngôi sao, nhưng sâu xa tận đáy hồ.
Myeong Ja-Eun.
Không sao!!!
Myeong Ja-Eun.
Em sẽ không.
Chị chạm nhẹ nhàng vào gương mặt nàng như an ủi.
Sao lòng cũng đau thế này?
Myeong Ja-Eun.
Nhìn chị này.
Hết cách rồi, máu càng lúc càng chạy thô bạo nhiều hơn sức của nàng nếu không thông minh kịp lúc thì nàng bỏ mạng, chỉ là chuyện đùa.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hức...
Chị cởi gỡ chiếc cà vạt trên bộ Đồng Phục Học Sinh của mình xuống, rồi nhanh tay lẹ mắt buột chặt chẽ lấy vào cổ tay nàng.
Chẳng chút yêu chiều nổi nữa, bởi biết rằng mình mạnh tay nàng sẽ đau.
Nhưng phải ngăn máu đừng chảy để dư thêm chút thời gian.
Myeong Ja-Eun.
Không sao nữa.
Myeong Ja-Eun.
Chị đưa em đến phòng y tế ngay.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em... không sao!!!
Myeong Ja-Eun.
Im miệng lại.
Myeong Ja-Eun.
Đến mức này rồi.
Ai sẽ tin rằng nàng không sao?
Myeong Ja-Eun.
Em rất giỏi khiến người khác lo lắng.
Myeong Ja-Eun.
Đồ ngốc nghếch.
Chị nương người bế nàng lên một cách nhẹ tênh chẳng chút khó khăn nào cản trở, bởi đây chẳng còn là lần đầu phải gần gũi thân thiết đến như thế nào.
Bước ra khỏi nhà kho để đến phòng y tế.
Myeong Ja-Eun.
Chờ chút thôi!!!
Hàng chục đôi đồng tử xấu xa lắm chuyện nhìn vào.
Những lời nói đắng ngắt chua chát, họ xôn xao bàn tán về nàng.
Lớp Học 2 - 5.
Ồ chuyện gì nữa đây!?
Lớp Học 2 - 5.
Đúng là loại ngu ngốc mới làm thế.
Vài học sinh cười toáng lên vì sự ngu ngốc khờ khạo này của nàng, một phần đúng một phần lại sai.
Kim Da-Yeon.
Nó làm quái gì thế?
Kim Da-Yeon.
Tự sát!?
/Kim Da-Yeon đã bực tức vì nàng, nhìn chuyện này càng bực tức hơn nhiều lần./
Pyo Ji-Ae.
Chang-Ha, là cậu ấy.
Seo Do-Ah.
Myeong Chang-Ha...
/Seo Do-Ah lúc bấy giờ đã cảm thấy hối hận khó xử ở trong lòng, mà tự siết lấy tay mình./
Im Ye-Rim.
Người đó là Myeong Chang-Ha sao!?
Shim Eun-Jung.
/Shim Eun-Jung liếc nhìn từ phía trên tầng xuống./
Gì cơ, tự sát sao!?
Song Jae-Hyung.
Cậu ấy, tại sao lại làm như vậy chứ!?
/Song Jae-Hyung cầm chiếc điện thoại của mình trên tay, trong đầu suy nghĩ nhiều thứ về nàng./
Baek Ha-Rin và Bang Wooyi ở nơi bí mật nào đó mà chỉ có bọn họ thường xuyên đến đây nói chuyện, mưu kế cùng nhau.
Bang Wooyi.
Con nhỏ đó... nó...
Rồi chuyện gì xảy ra cũng sẽ phải đến tai của Baek Ha-Rin cao quý mà thôi.
Baek Ha-Rin.
Cậu ta như nào?
Baek Ha-Rin.
Tự sát phải không!?
/Cô nhướn đôi mày mình lên, nhìn kẻ gian đột đáng ghét trước mắt./
Bang Wooyi.
Con nhỏ đó... tự làm chứ bọn tớ không ép nó chuyện đó đâu.
Baek Ha-Rin.
Chỉ làm một trò chơi giải trí thôi có phải không!?
/Cô nhìn sâu sắc hơn vào đôi mắt của cậu ta, khuôn miệng thỏ thẻ như tính trước.../
Bang Wooyi.
Tớ sẽ về nói với Kim Da-Yeon, nhẹ tay với nó.
Baek Ha-Rin.
Là như thế nào?
/Chân Baek Ha-Rin lúc này đã đạp lên giày của Bang Wooyi./
Cô cố tình chà đạp siết chân mình mạnh mẽ hơn, khiến Bang Wooyi có cảm giác đau nhức đôi chút.
Bang Wooyi.
Tớ...xin lỗi cậu rất nhiều...
Bang Wooyi.
Ha-Rin à, xin lỗi cậu.
Bang Wooyi.
Thật lòng xin lỗi.
Nhưng lời xin lỗi lố lăng trở nên vô ích không còn chút tác dụng nguôi giận nào với Baek Ha-Rin, khi cô đã quá tức giận.
Từ chuyện cũ của hôm trước đến nay.
Nhớ đến cái cách nàng trốn tránh nói dối với mình.
Càng khiến cô chẳng cam tâm để yên.
Bang Wooyi.
/Bang Wooyi nhìn xuống chân mình đang bị Baek Ha-Rin chà đạp giày xéo lên bởi sự tức giận không nguôi./
Baek Ha-Rin.
Bang Wooyi!!!
/Nắm lấy tay Wooyi, Baek Ha-Rin bắt buộc cậu ta phải nhìn rõ ràng kỹ lưỡng mình hơn từng chút./
Bang Wooyi.
/Cắn môi dưới vì tức./
Baek Ha-Rin.
Nghe cho kỹ đây.
Baek Ha-Rin.
Myeong Chang-Ha, chỉ có một mình tôi được chạm vào.
Baek Ha-Rin.
Cậu không có quyền, không là gì với cậu ta cả!!!
Baek Ha-Rin.
Cậu chẳng khác gì là một hạt cát trong mắt cậu ta.
Baek Ha-Rin.
Đừng tỏ ra mình thông minh.
/Cô nghiến răng châm chọc./
Bang Wooyi.
Tớ...
/Nước mắt rưng rưng./
Baek Ha-Rin.
Nên biết điều một chút.
Baek Ha-Rin.
Còn động đến cậu ta thêm một lần nào nữa, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá.
/Bàn tay cô siết chặt lấy cổ tay cậu ta, khuôn miệng kề sát bên tai mà đe doạ.../
Baek Ha-Rin.
Myeong Chang-Ha là của tôi!!!
/Thì thào hơn chút nữa, khiến Bang Wooyi sợ hãi run người lên.../
Sự chiếm hữu của một con người càng khiêu khích càng muốn tiếp tục, càng đau lòng sẽ càng lún sâu vào chứ không phải trùng bước vì lý do nào.
Myeong Ja-Eun đã đưa Myeong Chang-Ha đến đó để y tá thăm khám và băng bó vết thương lại.
Myeong Ja-Eun.
Vết thương không sao chứ chị?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Không sao.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Vết thương không quá sâu, nhưng cần ở lại để tiện việc thăm khám.
Myeong Ja-Eun.
Nhưng mà...
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Chị nghĩ em nên để Chang-Ha ở lại đây.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Để chị giúp em chăm sóc con bé.
Myeong Ja-Eun.
Em sợ sẽ phiền chị.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Không đâu, hôm nay chị ở lại trực cả đêm.
Myeong Ja-Eun.
Thế thì nhờ chị giúp đỡ vậy.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Cứ vậy đi.
Nói xong chuyện cần thiết, rồi Myeong Ja-Eun cũng rời khỏi phòng khám y tế của Trường.
Để nàng ở lại, nhờ sự giúp đỡ của y tá quen thuộc.
Myeong Ja-Eun.
Lý do gì mà đến mức này chứ?
Myeong Ja-Eun.
Baek Ha-Rin!?
Chân vừa bước đi, trong lòng chị không khỏi chạnh lòng khi nhớ tới khung cảnh của nàng mà mình nhìn thấy.
Comments
Nguyên Nhi
adu, thì ra là truyện ai:)))
2024-12-06
1
Huyền My.
adu chiếm hữu dữuu
2024-12-05
1
Huyền My.
nhỏ này nết ngộ he
2024-12-05
2