Buồn Lòng Nhau.

Bây giờ là 20 giờ tối.
Ở Phòng Y Tế.
•••
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Này, Chang-Ha?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Dạ?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Sao hôm nay em lại làm những chuyện ngốc nghếch như vậy?
Cô thở dài.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Em có biết mình ngốc đến mức nào không? /Cái vẻ lo lắng chẳng biết vì lý do gì mà yếu mềm đến thế, buồn đượm trên đôi mắt người Y Tá./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em...
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Có biết rất nguy hiểm không?
Ngay trong Phòng Y Tế rất chi là tĩnh mịch an yên không chút gì có thể khuấy động cảm xúc của nàng lên được cả.
Chỉ có giọng nói thánh thoát như tiếng chim hót líu lo của cô Y Tá, lo chăm mà tức đến hoảng rồi mắng nàng.
Biết rằng mình sai nàng nào dám phản lại, nên đành nghe cho ngủi lòng cô.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không sao mà.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị đừng lo.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đừng làm quá lên như thế.
Cũng giống như một bông hoa nhỏ được gói ghém cẩn thận trong chiếc chậu đặt đúng vị trí nắng chiếu vàng của chúng, thì nàng cũng y rằng thế, nơi này giống như một chốn cư ngụ vô tình.
Chính là nơi để nàng trút bỏ muộn phiền, tựa thân vào thở dài.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Chị thật không biết nói gì với em nữa đấy...
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Đồ ngốc nghếch.
Nàng bây giờ đã ngồi tựa lưng lên thanh giường nhìn theo từng bước chân đến cách làm việc của cô Y Tá xinh xắn ấy với vẻ mặt ngu ngơ có chút tự mãn của mình, nghĩ thầm vì đây mình đã được nghỉ ngơi thư thả thế này.
Mong không bị ai làm phiền.
Thôi thì cũng là ơn huệ của Kim Da-Yeon trao thì nàng đành nhận.
Sao dám trách ngược cậu ta đây?
Dù nàng cũng ghét lắm.
Ghét bị đánh, bị hành hạ thế này.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Em còn nói không sao được?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Cái gì gọi là không sao hả?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Nói chị nghe xem.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Em là đồ cứng đầu.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Bướng bỉnh.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em biết rồi mà?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em nghĩ, nếu như lúc đó Ja-Eun không đến...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chắc là em đã chết rồi.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Em biết mình sẽ chết sao?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Em có biết lần này, là lần thứ bao nhiêu em nằm ở đây chưa?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Nàng nghe sơ qua câu hỏi trắc nghiệm như thể đối phương đang khiêu chiến với mình, rồi khe khẽ cười cho qua./
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Con người như em còn sợ chết à? /Y Tá vừa kê đơn thuốc từ chiếc bàn nhỏ, rồi đem đến cho nàng./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị nói phải nhỉ?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em đã không còn sợ chết, từ lâu rồi.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
/Y Tá Jang Gyu-Ri lúc này đã hết lời mắng nhiếc, xem như là chịu thua trước sự cứng đầu chưa được khai thác này./
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Thật hết thuốc chữa.
NovelToon
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Nàng lúc này đã cười rạng rỡ, cười rất nhiều, từ trước đến nay chưa bao giờ như thế./
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Mà, lúc sáng Ja-Eun rất lo lắng cho em.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Nhìn cậu ấy mà chị xót quá. /Vừa trêu chọc giả vờ, khóe môi cô tủm tỉm rồi mắt liên đảo nhìn muốn xem phản ứng của nàng ra sao./
NovelToon
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
/Hai má nàng đỏ bừng có thể là vì ngại ngùng hoặc lý do nào khác không thể nói ra, đôi mắt bỗng nhiên sụp xuống.../
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Hửm!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chị xót Ja-Eun à?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Thế sao không nói với chị ấy đi, bọc lộ ra bên ngoài đi?
Nàng là đang ghen tức!?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Để chị ấy biết.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Rồi đáp lại tình cảm của chị.
Và có thể nàng luôn chắc chắn biết rằng, những lời mình vừa nói ra đề nghị với đối phương sẽ không bao giờ xảy ra.
Ja-Eun chỉ yêu và tin tưởng mỗi nàng, là tuyệt đối?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không dễ bị trêu đâu. /Nàng cười một cái nhếch mép, nhưng là có mà không đáng kể chẳng ra vẻ chút nào nhìn chỉ thấy giống “Con Mèo” giận dỗi hơn./
NovelToon
Là một “Con Mèo” đang giận dỗi.
Một “Con Mèo” biết trêu đùa người khác.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Ôi được rồi.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Chị không dám.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Em ghen à!? /Y Tá lúc này đã cười toe toét vì độ tức giận bọc lộ sắp rõ ra của nàng, mà mình chưa từng được thấy./
Thú vị thật đấy chứ.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không có...
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tại sao em phải ghen? /Miệng nói thế, nhưng tâm toàn đi ngược lại./
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Ừ thì là do em cả.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Điều là do em.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Thế mà em còn không biết.
Cuộc trò chuyện riêng biệt giữa hai người xảy ra rất lâu, một nữ học sinh ngang bướng bị bắt nạt cùng cô Y Tá xinh đẹp trong Trường Học đến giờ vẫn chưa có hồi kết.
Cứ nói mãi, chẳng thấy ngừng vì có quá nhiều chuyện tiếp diễn.
Quan trọng là điều nghiêng về phía nàng.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Do em?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Do em ngốc...
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Chị hỏi thật.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Nếu như có một ai đó thích em, thì tại sao em lại không đồng ý?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Đơn giản vì em không thích họ... /Nàng cười mỉm./
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Vậy Ja-Eun thì sao?
Càng lúc càng đi sâu vào cốt truyện giữa nàng và Myeong Ja-Eun, biết rằng là nàng khó xử cố gắng trốn tránh đến mức muốn im lặng nhưng vẫn bị moi móc lên.
Thật bức rứt khó chịu.
Nàng áy náy vô cùng.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Ja-Eun em cũng không thích à?
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em...
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Vậy em đã thích ai rồi?
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Nên mới chọn từ chối dễ dàng như thế.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em không. /Nàng cắn môi dưới của mình trước khi mấp máy, bởi trong lòng đang lo./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Không phải là từ chối.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Ja-Eun là sự lựa chọn tốt nhất cho em rồi còn gì nữa!? /Ngồi xuống ghế được đặt kế bìa cạnh giường bệnh, tay cô chóng nâng cằm mình mà nhìn rõ gương mặt nàng hơn./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Tốt nhất...
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Chị dám cá không có ai đối xử tốt với em bằng cậu ấy đâu. /Đôi mắt cô nhìn xa xăm lắm, trông như mình từng lựa chọn sai người./
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Phải, Ja-Eun rất tốt.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Nên chị muốn chia sẻ với em, nếu không yêu em đừng gieo hy vọng.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Sẽ đau lòng người khác.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Em hiểu...
Đúng như câu nói đó, trên đời này tìm được người tâm đầu ý hợp một tấm chân tình an ủi ở bên cạnh quá khó khăn.
Không hề dễ dàng một chút nào.
Vậy cớ hà gì con người chúng ta lại không biết cách níu kéo giữ chân nhau ở bên!?
Là do ngu ngốc?
Hay sự im lặng hóa mờ?
Hay giống như cách nàng vẫn lặng thinh với những người đối diện?
Không biết lựa chọn.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Myeong Chang-Ha | Yang So-Mien.
Chính vì chị ấy tốt, nên em mới không xứng đáng có được. /Nhìn xuống tay mình, đôi bàn tay đã đỏ âu nơi vết thương chưa lành hẳn do cọ sát vào nhau còn có thêm vài giọt nước lơi vào.../
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Y Tá Jang Gyu-Ri.
Đồ ngốc này. /Cô xoa nhẹ đầu nàng./
Chẳng biết giọt nước ấy đến từ đâu, cớ sao lại mặn nồng đến thế?
Mặn tựa như nước biển.
Thì không gì so sánh được nước mắt của nàng...
Cũng như tất cả những người đi qua, không có ai chân thành hơn tiếng gọi của “Trái Tim” nàng.
•••
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Sao mình cứ thấy bức rứt khó chịu trong lòng như thế này?
Gương mặt xanh xao loạng choạng, nhìn có vẻ chẳng tỉnh táo lắm.
Vì vốn dĩ tối hôm nay đã có chút độ cồn trong người.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Không gì giải quyết được.
Chị đã uống rượu.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Xảy ra nhiều chuyện liên tục.
Sau khi Myeong Ja-Eun bước lê thê từ Phòng Y Tế rời khỏi Trường Học để về nhà mình và nàng.
Chị đã quyết định để Myeong Chang-Ha ở lại Phòng Y Tế của Trường Học.
Nhờ vả vào sự giúp đỡ của Y Tá Jang Gyu-Ri thân thiết.
Chăm sóc lo lắng cho nàng qua đêm nay.
Dù chẳng biết quyết định của mình có đúng đắn, hay quá sức mạo hiểm không!?
Nhưng thật sự hôm nay chị hết cách rồi.
Đã thở dài, im lặng đến đáng sợ.
Chưa bao giờ có cảm giác bất lực, vô dụng như hiện tại.
Dù có cố gắng cách mấy cũng không thể cứu vãn được nàng ở hiện tại, khi cứ giữ mãi thứ tình cảm đơn phương cho riêng mình.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
/Ha, Ja-Eun à./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Mình đúng là vô dụng.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Bất tài.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chẳng lẽ chính mình đã đẩy em ấy, vào con đường cùng đó?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Mình sắp giết chết em ấy...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Mình đã gián tiếp vào cuộc đời em ấy.
Chị đã tức giận đến quá đỗi điên rồi, tay chộp lấy cái ly thủy tinh đặt trên bàn trà, nâng lên thẳng tay đập nát chúng vào bức tường đối diện.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Mẹ kiếp nó!!!
một rồi hai, cái ly thứ ba.
Có hay từ bao giờ, một con người trưởng thành có thể dang đôi tay mình bao bọc che chở nàng giờ lại òa lên tiếng phản động, chị ôm đầu mình khóc tựa như một đứa trẻ chưa từng được lớn.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Aaaa...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chết đi!!!
Những góc khuất trong tâm hồn chị bắt đầu hiện ra, những kí ức đau thương đến hạnh phúc từ quá khứ bỗng tràn ngập trong lòng.
Đứa trẻ chưa từng được yêu thương.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Biến hết đi.
Chưa được dạy cách quên đi một vài người không cần thiết trong đời.
Cứ việc nghĩ là như thế đi, nhưng nếu là một đứa trẻ khi vấp ngã chúng sẽ được nâng đỡ đứng lên thêm lần nữa, để đối mặt với cuộc sống.
Còn nhiều điều mới mẻ thú vị chưa được nếm thử, thì sẽ được trải nghiệm.
Còn chị và nàng, một khi lạc mất nhau sẽ không bao giờ tìm thấy lại.
Rồi một khi buông tay, sẽ chẳng thể kéo lại.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị sai rồi...
Chị đã không ngừng trách móc mình đã làm tổn thương người mình yêu thương nhất.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Là do chị.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Tất cả mọi thứ, đều do Myeong Ja-Eun này mà ra.
Làm gì có ai yêu ai, thương ai, chờ đợi ai được hai lần!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chang-Ha à...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Là do chị chưa đủ tốt với em.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chị không yêu em bằng ai đó.
NovelToon
Cũng có thể là nàng chưa quên được bóng dáng của người cũ?
“Kẻ” tồi tệ nhưng khiến nàng nhớ mãi hằng đêm.
Người tốt đẹp thì đều sẽ bị bỏ qua hết.
•••
22:52
Giờ này đã trễ rồi, sau những sự kiện tức giận đến mất đi lý trí của một con người bình tĩnh mạch táo nhất.
Ngồi trong góc tối, chị lại nâng chai rượu vang đỏ nồng nàn lên nốc cho cạn sự tình không ai thấu hiểu.
NovelToon
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chết tiệt thật.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Không hiểu.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Hay là cố tình không hiểu?
Uống thêm nữa chẳng ngừng, đôi đồng tử muốn đột nghiến của chị nhìn đăm chăm vào mớ hỗn độn đổ vỡ bao vây xung quanh mình.
Những mảnh thủy tinh đã vỡ tan nát chẳng thể nào hàn gắn lại thêm được.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Tệ thật đấy.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Là chị tệ?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Hay em tệ đây?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Chang-Ha...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Haha!!!
Tiến tới gần hơn nơi những mảnh vỡ mình làm tàn nát tấm lòng lụy tâm này, cầm lấy thứ bén ngót nghét mà miệng không thể không cười lớn.
Chị cười toáng lên như bị điên.
Như con ma, con quỷ trong người hiền từ dần hiện lên tàn nhẫn chút, cuối cùng thì nàng là cái quái gì mà khiến người ta phải điên lên thế này!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Em là cái gì chứ!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Khiến người ta trở nên điên thế này.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Thì không phải bình thường rồi.
Là tôi chưa đủ yêu em sao? Chị tự hỏi mình, nhưng câu trả lời bây giờ đã không còn quan trọng nữa, chính thời gian đã cướp đi tình yêu cứng ngắc như một tảng đại băng không thể tan chảy.
NovelToon
Những hình ảnh về nàng, từ những nụ cười ấm áp giọt nước mắt nhẹ nhàng đến vài vết thương bầm tím trên cơ thể, lại hiện về như biện minh cho sự thay đổi.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Không phải chứ?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Chúng ta đã thay đổi thật rồi sao!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Không thể...
•••
Một lúc sau.
Khi chị đã sắp ngà say đến nơi, rượu dần như đã thấm thía vào trong người mà không chút ngăn cản từ lý trí áp đặt.
Reng Reng Reng.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên hồi đợt lâu không ngơi, chị thấy phiền liền liếc nhìn đó là một cuộc điện thoại quan tâm hiện trên màn hình gương mặt thân thiết trìu mến.
Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Mẹ Chang-Ha!?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
Bác ấy gọi giờ này...
Chị đột nhiên nhớ lại lúc sáng khi đưa nàng đến Phòng Y Tế, trong lúc hoảng loạn chính mình đã dẹp cất chiếc điện thoại của nàng rồi lúng túng mang luôn về nhà mà chẳng nhớ trả lại.
Chị nâng lên, phải nhấc máy.
Từ chối sẽ không ổn.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Vâng?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Con nghe đây.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Con hư lắm rồi đó. /Giọng vui vẻ trách móc./
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Sao mấy ngày hôm nay, con không gọi về nhà cho mẹ?
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Ở đấy, xảy ra chuyện gì sao?
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Có phải xảy ra chuyện gì với con đúng không? /Giọng người phụ nữ từ yêu thương chọc ghẹo trở nên lo lắng đến tột độ./
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Nói cho mẹ nghe.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Con đang trả lời Bác.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Con là... Ja-Eun đây.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Myeong Ja-Eun à con? /Nghe thấy tiếng đáp lại mình quá quen thuộc, người phụ nữ có vẻ hơi bất ngờ./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Vâng, là con đây. /Ja-Eun mỉm cười trả lời./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Bác gái gọi giờ này là có chuyện gì phải không?
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Đã trễ rồi mà.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Bác gọi giờ này, là vì muốn nói chuyện với Chang-Ha thôi.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Mấy nay con bé không gọi về, chắc là bận học hả con? /Sự tò mò thắc mắc chiếm một phần nữa, đầu óc bà về đứa con gái đã lâu không gọi điện./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Vâng, dạo này em ấy bận rộn lắm nên mới không có thời gian gọi về cho Bác. /Lúc này từ mất bình tĩnh lại giữ lại mình, để chuyển sang nói dối./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Khi rảnh, em ấy sẽ gọi thôi.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Nhưng mà, con bé đâu rồi?
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Sao con lại trả lời điện thoại của nó!? /Vô tình hỏi, nhưng cả hai đối phương đầu dây đều khó xử./
Giờ thì mới là lúng túng thật này.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: À...
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Em ấy đã ngủ rồi.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Hôm nay em ấy nói không được khỏe trong người, nên đã ngủ sớm.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Thôi, được rồi. /Gương mặt bà ủ rũ xuống./
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Vậy Bác không làm phiền hai con nữa. /Giọng người phụ nữ buồn bã, không phải vì ai mà chỉ là vì không được gặp gỡ con gái mình./
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Bác ngủ sớm.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
Myeong A-Eoan - Mẹ của Myeong Chang-Ha.
📱: Có gì, con hãy lo lắng cho con bé thay Bác nha? /Vẫn là vài câu dặn dò từ người mẹ gửi đến con gái ở xa của mình./
Mẹ của Chang-Ha luôn đặt một niềm tin tưởng chắc chắn vững vàng vào người Ja-Eun, mong rằng sẽ bảo vệ lo lắng cho con gái của mình.
Bà cũng xem trọng cả hai như nhau.
Đều yêu thương, mong rằng chúng được lựa chọn hạnh phúc.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Con nhớ rõ, Bác đừng lo.
Myeong Ja-Eun.
Myeong Ja-Eun.
📱: Sáng mai em ấy sẽ gọi lại cho Bác.
Tút Tút Tút.
Chỉ vừa mới dứt tiếng, cuộc gọi thoại giữa hai người khó xử giờ đã kết thúc.
Trong khi chị cảm thấy mình có lỗi ít nhiều với người đặt niềm tin tuyệt đối vào mình trong việc nói dối không ngượng miệng, đặc biệt đó còn là mẹ của nàng.
Thì bên kia mẹ nàng cũng chẳng vui vẻ gì, mà buồn lòng vô cùng.
Hot

Comments

Huyền My.

Huyền My.

ê quen quen, eunseo wjsn hã

2024-12-05

1

Ha Hi-ana!!!

Ha Hi-ana!!!

lao tâm khổ tứ 🙃😃

2024-12-06

2

Toàn bộ
Chapter
1 Nhớ.
2 Thật, giả?
3 2 - 5.
4 Tự Sát...??
5 Buồn Lòng Nhau.
6 Hòa, Nghịch? H-Nhẹ.
7 Đừng Để Ai Biết.
8 Sung Sooji, Và câu chuyện chưa kể.
9 Mong Chỉ Là Mơ.
10 Thứ 5, Không vui không buồn.
11 Chào Đón Hùng Hậu.
12 Suy Nghĩ Biến Tro Tàn?
13 Vô Tình Cho Qua Chuyện.
14 Quá Khứ Người Đừng Quên.
15 Ai Mới Là Kẻ Châm Ngòi!?
16 Chiến rồi sẽ nhìn thấy “Địa Ngục”.
17 Lời Thách Thức Hay Chống Đối?
18 Quan Sát.
19 Đừng Nói Dối Tôi.
20 Thờ Ơ Là Bản Năng.
21 Sung Sooji và nàng.
22 Hòa Hợp.
23 Đánh Đổi Tất Cả.
24 Cứ Lặp Đi Lặp Lại.
25 Cậu Đang Lo Lắng Cho Ai Khác!?
26 Quá Khứ!?
27 Bám Theo Đuôi Đến Cùng.
28 Kẻ Yếu Đuối???
29 Ai, Kiểm Soát!?
30 Cảm Nắng, Thật À!?
31 Quên Rồi.
32 Tiếng Chuông.
33 Xứng Đáng Có Được, Nàng!?
34 Chương này, là để tỏ lòng biết ơn và yêu thương.
35 Nhiếc Xong Rồi Mình Xoa.
36 Không Có Trong Từ Điển.
37 Kẻ Bị Thao Túng!?
38 Thấy Cưng.
39 Chọn Quay Về!?
40 Trách Nhiệm!?
41 Cánh Cửa Khép Lại.
42 Nhớ, Thêm Nhiều Lần Nữa.
43 Thế Giới Của Riêng Em.
44 Lụa Trắng, Trong Đêm Đen.
45 Khoảng Cách Không Thể Vượt Qua.
46 Giữa Ba Chúng Ta, Một Cơn Bão Đang Đến.
47 Dưới Cơn Mưa, Lời Hứa Của Kẻ Chiếm Hữu.
48 Không Thể Buông.
49 Ánh Mặt Trời Quay Lưng.
50 Mưa Giữa Lòng Tình Cảm.
51 Hoàn 1 - Ở Một Góc Nhỏ.
52 Hoàn 2 - KẺ NHÌN TỪ BÓNG TỐI.
53 Hoàn 3 - MÙA HOA TRẮNG Ở SARANG.
54 Hoàn 4 - HỒ KÍNH YÊU THƯƠNG.
55 Hoàn Tiếp - HỒ KÍNH YÊU THƯƠNG.
56 Vùi Lấp Quá Khứ.
57 Tốt Xấu, Mở Lối Cho Nhau.
58 Một Nơi Không Phải Là Thiên Đường.
59 Tro Tàn, Ta Sẽ Được Thấy.
60 Không Ánh Sáng.
61 Những Kẻ Không Mời, Vẫn Phải Tới.
62 Những Đứa Trẻ Năm Ấy - Trích.
63 Không Dành Cho Nhau.
64 Cái Kết Thứ Ba!?
65 Sự Thay Đổi.
66 Liên Minh Những Kẻ Yếu.
67 Bước Ngoặt Lớn.
68 Mũi Dao Tình Bạn.
69 Hồi Kết Chưa Đến, Tâm Ác Mở Cửa.
70 Lời Hẹn Giữa Phản Bội - Phần 1.
71 Lời Hẹn Giữa Phản Bội - Phần 2.
72 Khói Không Cửa Thoát - Phần 1.
73 Lửa Cũ Còn Cháy - Hoàn.
74 Khuôn Nước - Những Viên Kẹo Đắng.
75 Bảo Vệ, Và Bàn Tay Tội Nghiệp - Hoàn.
76 Nơi Không Được Trở Lại.
77 Giữa Một Rừng Người, Tôi Thấy Em Ngẩng Đầu.
78 Một Ngày Trời, Loang Màu.
79 Xé Toạc Chúng Ta.
80 Vì Chúng Ta - Hoàn.
81 Kịch Hay.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Nhớ.
2
Thật, giả?
3
2 - 5.
4
Tự Sát...??
5
Buồn Lòng Nhau.
6
Hòa, Nghịch? H-Nhẹ.
7
Đừng Để Ai Biết.
8
Sung Sooji, Và câu chuyện chưa kể.
9
Mong Chỉ Là Mơ.
10
Thứ 5, Không vui không buồn.
11
Chào Đón Hùng Hậu.
12
Suy Nghĩ Biến Tro Tàn?
13
Vô Tình Cho Qua Chuyện.
14
Quá Khứ Người Đừng Quên.
15
Ai Mới Là Kẻ Châm Ngòi!?
16
Chiến rồi sẽ nhìn thấy “Địa Ngục”.
17
Lời Thách Thức Hay Chống Đối?
18
Quan Sát.
19
Đừng Nói Dối Tôi.
20
Thờ Ơ Là Bản Năng.
21
Sung Sooji và nàng.
22
Hòa Hợp.
23
Đánh Đổi Tất Cả.
24
Cứ Lặp Đi Lặp Lại.
25
Cậu Đang Lo Lắng Cho Ai Khác!?
26
Quá Khứ!?
27
Bám Theo Đuôi Đến Cùng.
28
Kẻ Yếu Đuối???
29
Ai, Kiểm Soát!?
30
Cảm Nắng, Thật À!?
31
Quên Rồi.
32
Tiếng Chuông.
33
Xứng Đáng Có Được, Nàng!?
34
Chương này, là để tỏ lòng biết ơn và yêu thương.
35
Nhiếc Xong Rồi Mình Xoa.
36
Không Có Trong Từ Điển.
37
Kẻ Bị Thao Túng!?
38
Thấy Cưng.
39
Chọn Quay Về!?
40
Trách Nhiệm!?
41
Cánh Cửa Khép Lại.
42
Nhớ, Thêm Nhiều Lần Nữa.
43
Thế Giới Của Riêng Em.
44
Lụa Trắng, Trong Đêm Đen.
45
Khoảng Cách Không Thể Vượt Qua.
46
Giữa Ba Chúng Ta, Một Cơn Bão Đang Đến.
47
Dưới Cơn Mưa, Lời Hứa Của Kẻ Chiếm Hữu.
48
Không Thể Buông.
49
Ánh Mặt Trời Quay Lưng.
50
Mưa Giữa Lòng Tình Cảm.
51
Hoàn 1 - Ở Một Góc Nhỏ.
52
Hoàn 2 - KẺ NHÌN TỪ BÓNG TỐI.
53
Hoàn 3 - MÙA HOA TRẮNG Ở SARANG.
54
Hoàn 4 - HỒ KÍNH YÊU THƯƠNG.
55
Hoàn Tiếp - HỒ KÍNH YÊU THƯƠNG.
56
Vùi Lấp Quá Khứ.
57
Tốt Xấu, Mở Lối Cho Nhau.
58
Một Nơi Không Phải Là Thiên Đường.
59
Tro Tàn, Ta Sẽ Được Thấy.
60
Không Ánh Sáng.
61
Những Kẻ Không Mời, Vẫn Phải Tới.
62
Những Đứa Trẻ Năm Ấy - Trích.
63
Không Dành Cho Nhau.
64
Cái Kết Thứ Ba!?
65
Sự Thay Đổi.
66
Liên Minh Những Kẻ Yếu.
67
Bước Ngoặt Lớn.
68
Mũi Dao Tình Bạn.
69
Hồi Kết Chưa Đến, Tâm Ác Mở Cửa.
70
Lời Hẹn Giữa Phản Bội - Phần 1.
71
Lời Hẹn Giữa Phản Bội - Phần 2.
72
Khói Không Cửa Thoát - Phần 1.
73
Lửa Cũ Còn Cháy - Hoàn.
74
Khuôn Nước - Những Viên Kẹo Đắng.
75
Bảo Vệ, Và Bàn Tay Tội Nghiệp - Hoàn.
76
Nơi Không Được Trở Lại.
77
Giữa Một Rừng Người, Tôi Thấy Em Ngẩng Đầu.
78
Một Ngày Trời, Loang Màu.
79
Xé Toạc Chúng Ta.
80
Vì Chúng Ta - Hoàn.
81
Kịch Hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play