Vợ Ơi, Anh Xin Lỗi
Tại một quán cà phê...
Tô Dật Chỉ đang ngồi làm việc bên chiếc máy tính của mình.
(Tô Dật Chỉ : *30**t*) giám đốc tập đoàn Khải Thừa ,đẹp trai nhưng không hay gần nữ giới )
Hạ Vy Vy bước vào quán liền lại chỗ của Dật Chỉ.
( Hạ Vy Vy : 18t) Đang học cấp 3
- Chú này ! Chú có thể nhường chỗ này cho tôi được không?
Bất giác Dật Chỉ ngẩng cao đầu lên. Một cô gái mặc quần bò ôm sát đùi và chiếc áo sơ mi để lộ một bên vai ,tay đang ôm tập bản vẽ trong tay.
- Cô bé! Trong quán còn nhiều chỗ trống mà !
- Chính vì còn nhiều chỗ trống nên tôi mới hỏi chú nhường lại chỗ này cho tôi .Chỗ này tôi ngồi quen rồi không muốn ngồi chỗ khác.
- Nhưng chỉ chỗ này mới có ổ điện mà laptop tôi lại đang hết pin
Hạ Vy (Vy Vy) tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Dật Chỉ.Cái con bé này nhìn qua thì chắc đang học đại học năm nhất, năm hai trong khi tôi đã 30 tuổi đầu rồi lại còn là CEO của tập đoàn đế quốc Khải Thừa. Ấy thế mà nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đúng là không thể chấp nhận được.
- Tôi nói cháu không hiểu sao?
Ngay lập tức nó đi sang bàn đối diện với tôi ,quẳng cặp sách vào cái ghế một cái "bụp"
rồi kéo manh một chiếc ghế khác ngồi xuống.
Và cô nhóc đó lẩm bẩm nói xấu tôi : " Đồ ông già nhỏ mọn! ". Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là " Thằng cha già nhỏ mọn " thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là " Đồ ông già ". Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so với tuổi, đẹp trai ,phong độ hơn khối mấy thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà con bé đó lại dám kêu tôi là "ông già", thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi lớn hơn nó cả chục tuổi, không chấp trẻ con làm gì.
Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn đối diện. Con gái con đứa kiểu gì chẳng biết tế nhị gì cả. Đến lúc hết nước,ống hút gặp đá ,rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của nó hết sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi một, hai thìa. Von nhỏ đó đứng lên ra khỏi quán và trước khi ra khỏi quán nó không quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt.
Sau cái ngày gặp con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rủa tôi không nữa, mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là mẹ tôi ( Uông Mẫn Na) bà cứ liên tục càu nhàu tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung hạn tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi cũng biết họ sẽ không làm vừa ý tôi đâu Bởi " tiêu chuẩn con dâu nhà họ Tô" của mẹ cao lắm. Bà quá kĩ tính.
- Tối mai con đi xem mắt đi, đó là con gái một người bạn của mẹ.
- Xem mắt ? Con không có thời gian đâu!
- Sao lại không? Mẹ không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi. Con nghĩ, mẹ bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à? Mẹ nói rồi đó. Con liệu mà thu xếp.
7h tối hôm sau.... Tại khách sạn mà mẹ tôi đã đặt trước.
Dấu hiệu để nhận biết đối phương là cô gái đó cầm một tờ báo, tôi đến gần...
- Không phải thế chứ! - Tôi thốt lên.
Ai mà ngờ được cô gái mà mẹ muốn tôi gặp là con bé ở quán cà phê hôm trước...
Con bé nhếch miệng cười khẩy...
- Không ngờ lại là ông, đúng là có duyên ghê gớm.
Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của nó thế không biết. Tôi toan quay đầu bước đi thì nó chạy ra khỏi bàn đứng trước mặt tôi .
- Sao chú bỏ đi sớm vậy? Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà - Mặt nó cười đầy vẻ thách thức tôi.
Updated 61 Episodes
Comments