Khả Vy vì không an tâm bởi y tế địa phương nên cô bấm bụng mang một số tiền tiết kiệm của mình lên bệnh viện lớn khám. Sau khi lấy máu xét nghiệm xong cô ngồi bên ngoài đợi kết quả lúc này đây một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ơ Khả Vy sao cháu ở đây?
Khả Vy ngước mặt lên nhìn, người trước mắt khiến cô không khỏi bất ngờ đó chính là Tuyết Hoa. Việc gặp bà ở đây khiến cô lại cảm thấy xấu hổ về ngày hôm đó hơn. Tuyết Hoa khi gặp được Khả Vy thì mừng lắm vì lâu lắm rồi không thấy cô hôm nay thì lại gặp ở đây, bà vui mừng đến lại gần.
- Cháu đi khám sao? Hay đi theo ai?
- Dạ cháu chào phu nhân, cháu thấy không khỏe nên đi khám ạ.
- Sao lại sưng hô như vậy nữa, cháu cứ gọi ta là bác hay gọi tên ta cũng được bây giờ không cần quy củ như vậy.
- Dạ, phu nhân cũng đến khám hay sao ạ?
Thấy Khả Vy không có ý định bỏ cái chữ phu nhân mỗi khi gọi mình ra Tuyết Hoa cũng không hài lòng đâu, nhưng cô bé này bà rất quý nên tai nọ lọt tai kia cho qua vậy.
- Ừ, hôm nay ta thấy hơi đau lưng chắc lại bệnh tuổi già nên đến đây lấy thuốc. Thế cháu được khám chưa?
- Dạ cháu đang đợi kết quả ạ.
- Ta cũng đang đợi lấy phiếu chụp rồi lấy thuốc đây, Khả Vy à hôm nay cháu rảnh chứ đi ăn với ta một bữa nhé?
- Dạ, cháu xin lỗi nhưng chiều nay cháu đi làm mất rồi ạ.
- Vậy sao? Buồn thật, từ khi cháu đi chả có ai làm việc vừa ý ta như trước cả.
- Bệnh nhânh Lý Khả Vy có ở đây không ?
Hai người đang nói chuyện thì y tá cầm kết quả xét nghiệm ra gọi tên Khả Vy. Cô đứng dậy cúi xin phép Tuyết Hoa đi trước vào trong nhận kết quả. Tuyết Hoa biết hoàn xảnh của Khả Vy sợ cô bị bệnh gì nặng thì liền từ từ theo sau.
Trong phòng bệnh.
Bác sĩ cầm kết quả điều tra đưa cho Khả Vy, cô cầm lấy tờ giấy đọc đến kết luận thì tay run run vì không tin đó là sự thật.
- Bác sĩ ơi, cháu có thai thật sao ạ?
- Đúng vậy thai đã ổn định hơn ba tháng rồi, cháu còn bé nên phải chú ý cẩn thận nhé.
Bác sĩ và y tá lúc đầu nhìn thông tin tên tuổi của Khả Vy thì cũng bất ngờ, hai người cũng chỉ nghĩ cô tuổi trẻ trót dại dột với người yêu nên cũng khuyên cô cách chăm sóc thai.
Tuyết Hoa lúc nãy lén mở cửa ra nghe được hội thoại bên trong không sót một chữ thì bất ngờ lắm, bác sĩ nói cái thai hơn ba tháng không phải là từ hôm đó sao? Vậy là bà đã lên chức rồi à, nhưng Khả Vy thì còn quá nhỏ không nhầm kém con trai bà mười tuổi. Không sao gia đình bà không phải không hiểu chuyện đến nỗi chối bỏ trách nhiệm, có cháu rồi thì bà nhận cả mẹ và cháu thôi dù sao thì bà cũng rất quý Khả Vy.
Lúc này một bác sĩ khác đi đến nhận ra bà thì liền vỗ vai bà hỏi.
- Bạch phu nhân, bà không phải đợi lấy phiếu chụp sao?
Vô tình lời bác sĩ ấy lọt vào bên trong, bác sĩ đang ngồi tư vấn cho Khả Vy thì cũng đi ra xem.
- Thì ra là Bạch phu nhân, hôm nay bà đến khám gì sao?
- À, tôi có chút bênh trong người nên mới đến khám ấy mà.
Tuyết Hoa nở nụ cười gượng gạo như chưa từng nghe lén đoạn hội thoại khi nãy, vì sao mà mọi người ở đây biết bà ư vì nhà bà có cổ phần ở đây nên chuyện bà nghe lén cũng không ai nói gì.
Khả Vy biết lần này Tuyết hoa nghe hết rồi thì liền cầm lấy hồ sơ bệnh án lẻn trốn đi khi Tuyết Hoa đang gượng gạo trả lời bác sĩ kia nhưng rất xui cho cô khi mà bà nhanh chóng phát hiện ra.
- Khả Vy à đợi ta. Bác sĩ à, lần sau tôi đến lấy phiếu chụp sau nhé hôm nay tôi cần với cô bé kia có chút truyện.
- À dạ được. Phu nhân cứ thoải mái.
Tuyết Hoa ngay sau đó liền lập tức chạy đuổi theo Khả Vy thấy cô chạy nhanh như vậy bà vừa lo cho cô vừa lo cho đứa bé ở trong bụng cô.
Updated 25 Episodes
Comments