Tối hôm qua dù có thức đến hơn 1 giờ đêm thì sớm hôm nay Kỳ Vinh vẫn dậy sớm trước Khả Vy, anh mở cửa nhẹ nhàng xuống đưới bếp tự tay nấu bữa sáng cho cả hai. Khả Vy tối hôm qua suy nghĩ nhiều nên ngủ rất muộn thành ra hôm nay cô dậy trễ. 6 rưỡi sáng Kỳ Vinh chuẩn bị nấu xong thì Khả Vy cũng từ trên phòng xuống, thấy anh ở trong bếp cô đứng hình tại chỗ làm cho.
- Sao lại nhìn anh vậy? Mặt anh có dính gì sao?
- Không... ... nhưng sao anh dậy sớm vậy?
- Hôm qua anh nói những gì em quên rồi sao?
- Vậy hôm qua em nói những gì anh cũng quên rồi sao?
- Đúng vậy, anh quên rồi. Nhưng lời anh nói em không có quyền được quên.
Kỳ Vinh nói ra những lời đó làm cho Khả Vy tức tối vô cùng, cô tính xoay người đi lên phòng lại thì Kỳ Vinh đã nhanh chân hơn đi đến bế thốc cô lên.
- Aaa... ... anh làm cái gì vậy?
- Xuống đây rồi còn tính đi đâu? Ngồi im đây ăn sáng lát lên phòng anh nhờ chút việc.
- Việc gì mà liên quan tới em cơ chứ. Hôm qua anh bị ấm đầu quá mức đấy... ... ưm... ..ưm... ...
Chưa kịp nói hết câu Kỳ Vinh đã tiến tới hôn lấy đôi môi đang định trả treo với anh làm cho Khả Vy bị rút cạn khí không nói được gì. Sau khi rời đôi môi ấy có một sợi chỉ bạc kéo theo, Kỳ Vinh còn vô liêm sỉ tới mức miết nhẹ vào môi Khả Vy.
- Thơm và ngọt thật ấy.
Nghe thấy những lời nói vô sỉ ấy Khả Vy đỏ bừng hết mặt còn Kỳ Vinh thì hài lòng vô cùng.
- Ăn sáng thôi.
Kỳ Vinh quay về chỗ ngồi của mình sau đó đẩy đĩa mì xào thịt mà anh cất công dậy sớm làm cho cô.
- Anh cũng biết nấu ăn sao?
- Đương nhiên, vì khẩu vị khó nên chỉ có anh mới có thể tự chiều bản thân mnhf được.
- Vậy bao lâu nay em nấu thì sao?
Nghe Kỳ Vinh nói vậy bất giác Khả Vy hỏi anh một câu, để xem cô nấu có vừa vị giác anh không.
- Vô cùng hợp với khẩu vị anh, em xem trước kia em nấu ăn cho anh có hơn 1 tháng thôi mà size quần áo anh đã tăng lên 1size rồi đó.
Kỳ Vinh không giấu việc mình bị tăng cân mà còn thành thật nói vì muốn sau này cô sẽ ngày nào cũng nấu ăn cho anh nhưng nhận lại sự mong chờ ấy chỉ là một câu nói.
- Vậy sao?
Kỳ Vinh đứng hình với câu hỏi này của Khả Vy, cô đúng thật là việc gì dễ thì dễ mà việc gì khó thì cực kì khó.
- Đúng vậy, thế nên ngày nào em cũng nấu cho anh nhé.
- Được rồi nếu thích em sẽ ghi công thức ra cho.
- Được được, sau đó anh sẽ nấu và cho em chấm điểm nhé.
Trái ngược với Kỳ Vinh sau khi nghe câu nói đó thì Khả Vy đã có dự tính khác cho riêng mình, cô không nên dấn quá sâu vào mối quan hệ này.
Không trả lời lại câu nói của Kỳ Vinh, Khả Vy cúi xuống ăn mì một vài cọng tóc rơi xuống khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ của cô làm cho Kỳ Vinh không kiềm được mà đi kiếm thứ gì đó kẹp lại cho cô, nhưng thật đen đủi cho Kỳ Vinh ngôi nhà không có lấy nôit một cái kẹp tóc nào anh đành tay không đi vào vén gọn tóc cho cô.
- Anh không ăn để đi làm à? Sắp muộn làm rồi.
- Anh đi muộn một chút cũng không sao. Khả Vy à hôm nay anh không kịp nấu cơm trưa vậy nên trưa nay em nấu mang đến tập đoàn cho anh nhé, hay là ngày nào cũng vậy đi sớm em nấu trưa anh ăn thì cơm lại nguội mất.
Kỳ Vinh mặt dày mà nói những gì mình muốn Khả Vy làm cho mình cho cô nghe, Khả Vy không còn cách nào khác đành đồng ý với anh nếu không thì không biết anh còn đứng nói nhảm đến bao giờ nữa.
Kỳ Vinh đạt được mục đích thì mới vui vẻ đi lên phòng thay đồ, Khả Vy nhìn theo bóng lưng anh thì không biết tối nay về anh sẽ nghĩ ra trò gì nữa đây.
Updated 25 Episodes
Comments