Ngày hôm sau theo giờ sinh học 5 rưỡi sáng Khả Vy đã tỉnh dậy, trời dù có lạnh nhưng cô vẫn không thể ngủ được thêm một chút nào thấy trời đã tờ mờ sáng Khả Vy quyết định đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng cho anh.
Trở lại căn bếp ấy Khả Vy có đôi chút rụt dè, mở tủ thấy đồ sắp hết nhìn đồng hồ mới hơn 5 rưỡi Khả Vy liền lấy túi và đi chợ sớm. Dù có rét nhưng chợ sớm vẫn vô cùng náo nhiệt, đồ đều là đồ tươi ngon Khả Vy nhanh chóng mua nguyên liệu sau đó liền quay trở về nhà.
Đến khi Khả Vy nấu xong bữa sáng và đang chuẩn bị cơm trưa vào hộp cho Kỳ Vinh thì anh mới dậy lững thững từ trên phòng đi xuống.
- Sao dậy sớm vậy?
- Là do em không ngủ được nên dậy chuẩn bị bữa sáng.
- Từ lần sau không phải như vậy đâu, ngủ thêm một chút cho tốt.
- Là do quen giấc rồi nên vậy, à anh vào bàn đi em dọn đồ ra.
Kỳ Vinh ngồi xuống bàn thì được Khả Vy be ẻa cho một bát bún nóng hổi thơm phức làm dậy vị, thấy cô không bê bát của mình ra ngồi ăn với mình thì Kỳ Vinh thắc mắc.
- Em không ăn sao?
- Dạ em làm xong cơm trưa cho anh rồi lát ăn sau cũng được.
- Như vậy sao được, cơm cứ để đấy lại đây ngồi ăn lỡ mẹ có sang nhìn thấy thì lại bảo tôi bắt nạt em.
- Nhưng em đang dở tay chỉ một chút nữa thôi là cong rồi, anh cứ ăn trước đi.
- Nếu em không mau lại đây thì thôi tôi cũng không ăn làm gì.
Kỳ Vinh dùng đến biện pháp mạnh khiến cho Khả Vy phải bỏ dở thức ăn đang xào trên bếp mà tắt bếp đi chan nước vào bát mình và ngồi ăn cùng anh. Kỳ Vinh hài lòng thấy cô ăn sau đó mới cúi xuống ăn bát của mình, sau khi ăn xong anh lên phòng thay đồ đi làm vừa xuống đến chân cầu thang thì Khả Vy từ trong bếp đi ra.
- Anh cầm hộp cơm này đi làm nhé.
Kỳ Vinh nhìn hộp cơm sau đó nhìn Khả Vy, cô gái này quả thật rất chăm chỉ mới buổi sáng mà đã nấu được cả bữa sáng vừa bữa trưa cho anh đi làm.
- Ừ, tôi cảm ơn nhé.
Cầm lấy hộp cơm sắp bước ra khỏi cửa thì như nhớ ra điều gì Kỳ Vinh quay lại nói với cô.
- Lát nữa sẽ có người ở lớp dạy chăm sóc thai phụ đến dạy, mở cửa cho người ta vào rồi học. Tôi sợ em chán nên mời họ đến nhà.
Khả Vy ấp úng trả lời lại anh.
- Có... ... có nhất thiết phải vậy không? Em nghĩ không cần lắm.
- Cứ học đi, đằng nào nếu tôi không mời thì mẹ cũng mời thôi.
Nói xong Kỳ Vinh quay lưng đi lấy xe rồi nổ máy đi làm, Khả Vy biết hôm nay có khách đến thì tranh thủ đi mua thêm chút hoa quả để người ta đến ăn. Hơn 8 giờ sáng có người nhấn chuông cửa Khả Vy nhìn ra thấy một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang đứng ở ngoài thì biết là người mà lúc sáng anh bảo liền đi ra mở cửa.
- Cháu chào cô ạ.
- Chào cháu, cô từ bên trung tâm chăm sóc mẹ bầu. Hẳn là cậu Kỳ Vinh đã nói với cháu rồi chứ?
- Dạ vâng cháu đã được thông báo, mời cô vào nhà ạ.
Nói xong cả hai cùng nhau đi vào nhà, Khả Vy lễ phép bê đĩa hoa quả khi nãy vừa gọt và một cốc nước ra mời khách.
- Cháu mời cô uống nước dùng quả ạ.
- Không cần phải vậy đâu, chúng ta vào bài học luôn nhé?
- Dạ vâng ạ.
Sau đó cả buổi sáng Khả Vy được học những điều cơ bản về thái giáo và đương nhiên ở công ty Kỳ Vinh cũng thông qua camera mà biết cô học được những gì.
Buổi trưa hôm ấy sau khi cô giáo về Khả Vy ở một mình nên chỉ nấu hai món đơn giản ăn cho qua bữa còn Kỳ Vinh ở công ty sau bao nhiêu lâu được ăn lại đồ ăn Khả Vy nấu thì hôm nay anh đã có một bữa cơm vừa ý anh.
Updated 25 Episodes
Comments