Chap 17 Suy Nghĩ

Lái xe vào trong nhà Khả Vy liền mở cửa ra đi vào nhà khoong thèm để ý đến Kỳ Vinh, anh đó đột nhiên bị cô lạnh nhạt thì vẫn không hiểu tại sao. Vào trong nhà thì Kỳ Vinh chỉ vừa kịp thấy bóng dáng Khả Vy đi lên trên phòng ngủ.

Đêm hôm đó hai phòng ngủ hai tâm trạng đối lập nhau, Kỳ Vinh thì thắc mắc tại sao Khả Vy lại có thái độ như vậy với anh còn Khả Vy bên này thì suy nghĩ về những lời nói của Kỳ Vinh. Đúng vậy cô là một người chỉ học đến hết lớp 9 còn anh chủ tịch của một tập đoàn lơn hai người như hai thế giới vốn dĩ ở cạnh nhau như vậy chỉ là sự cố vì đứa bé mà thôi.

Sớm hôm sau Khả Vy vẫn dậy sớm như mọi khi, cô đi chợ nấu đồ ăn sáng để sẵn ra đấy cho anh nhưng cô không hề đợi anh xuống ăn cùng như hôm qua mà nấu xong liền để đó rồi lại lên phòng. Kỳ Vinh thức dậy ngửi thấy mùi thức ăn theo quán tính liền đi xuống dưới phòng bếp nhưng hôm nay lại không thấy cô.

- Khả Vy... ...

- ... ...

- Lý Khả Vy... ...

Gọi một hồi quanh nhà tìm kiếm nhưng đáp lại Kỳ Vinh là tiếng im lăng, anh thắc mắc đồ ăn và hộp cơm trưa của anh ở đây nhưng sao lại không thấy cô đâu, ra bên ngoài tìm nhưng cũng không thấy cô thì anh lại nghĩ cô lên phòng làm gì đó. Không tìm kiếm nữa Kỳ Vinh liền ngồi vào bàn ăn sau đó thay đồ cầm hộp cơm đi làm, Khả Vy ở trên phòng thấy Kỳ Vinh đi làm rồi thì cô mới đi ra ngoài xuống dưới ăn sáng.

Buổi sớm hôm nay người bên trung tâm lại đến Khả Vy vốn học ít nên mấy thứ này cô cảm thấy hơi khó hiểu một chút, nhưng nghĩ lại thì có lẽ Kỳ Vinh là muốn tốt cho con nên mới mời riêng về đây vậy đúng là người có tiền mà.

Buổi học kết thúc Khả Vy lại ngồi một mình trong bếp ăn trưa, Kỳ Vinh bên này cũng đang theo dõi cô qua camera anh vẫn không biết tại sao sớm nay cô lại tránh mặt anh. Vốn là không hiểu nên Kỳ Vinh liền hỏi thư kí là người có gia đình xem sao.

- Thư kí Lâm, tại sao em ấy mọi khi bình thường mà hôm nay lại tránh mặt tôi?

- Chủ tịch ngài đang nói về điều gì vậy? Cô Khả Ái sao?

Vốn thư kí Lâm vẫn chưa biết việc của Kỳ Vinh và Khả Ái nên anh ấy vẫn nghĩ là hai người cãi nhau.

- Tôi với Khả Ái chia tay lâu rồi, là Khả Vy em ấy đang mang thai nhưng hôm qua tôi dẫn đi mua đồ sau đó về nhà em ấy chẳng nói với tôi câu nào.

- Mang thai sao ạ?

Thư kí Lâm bất ngờ với lời Kỳ Vinh vừa nói, thật không ngờ chủ tịch nhà anh lại đào hoa đến vậy.

- Nếu là mang thai sao ngài không thử nghĩ xem đã làm hay nói gì khiến cô ấy đau lòng không? Phụ nữ mang thai cảm xúc dễ suy nghĩ lắm, chỉ lời nói hay hành động cũng đủ khiến cô ấy suy nghĩ.

- Vậy à?

- Đúng vậy, trước kia vợ tôi mang thai tôi chỉ vô tình va vào một người phụ nữ bị dính mùi nước hoa của đối phương thôi mà về nhà vợ tôi phát hiện ra vậy là tôi được hơn một tuần ra ngủ ngoài.

- Đáng sợ đến vậy à? Nhưng em ấy rất hiền, không hay biểu lộ cảm xúc.

- Vậy thì chủ tịch càng không được làm cô ấy mất niềm tin, nếu như thế cô ấy suy nghĩ nhiều sợ sẽ gây ra trầm cảm đấy.

- Trầm cảm? Nặng đến thế à?

- Đúng vậy, chủ tịch thử tìm kiếm xem sẽ biết.

- Được rồi, anh ra ngoài đi.

Sau khi thư kí Lâm ra khỏi phòng Kỳ Vinh nghĩ lại hôm qua anh đã nói những gì với cô nhưng suy đi nghĩ lại anh vẫn không biết mình đã nói những gì cả.

Khả Vy ở nhà nhìn thấy mảnh đất mới nhớ ra liền chụp ảnh chỗ đó rồi gửi tin nhắn cho Kỳ Vinh.

- *Em có thể cải tạo chỗ đất này được chứ?

- *Đang mang thai mà làm nặng không biết thương con à? Suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng một chút đừng nên tự làm theo ý mình.

Khả Vy sau khi đọc tin nhắn đó của Kỳ Vinh thì liền nhắn lại một câu.

- *Vâng em biết rồi.

Trả lời xong cô liền tắt điện thoại rồi kéo kèm cửa xuống nằm im trên giường suy nghĩ, anh nói như vậy nếu đối với người vô tư thì không sao nhưng với cô một người học thức ít còn đang trong thời điểm nhạy cảm này bảo cô không suy nghĩ không được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play