Khả Vy được Kỳ Vinh đưa về nhà riêng, xuống xe anh mặc cho cô tự đi vào trong không quan tâm đến thân ảnh nhỏ bé phía sau.
Khả Vy biết anh không ưa gì cô nên cũng đợi anh vào nhà rồi mới từ từ đi vào theo sau. Vào đến nơi Kỳ Vinh đã ngồi sẵn ở ghế như đang đợi cô vào vậy. Thấy Khả Vy đi vào Kỳ Vinh cau có nói.
- Làm gì mà chậm chạp vậy?
- Em... ... em đợi cậu chủ vào rồi mới vào.
- Làm như tôi bắt nặt cô vậy? Phòng của cô ở bên trên, tự sách đồ lên mà dọn vào. Công việc ở nhà thì cũng như mọi khi không cần làm quá nặng, ở nhà dưỡng thai cho cẩn thận là được.
- Dạ, em biết rồi.
- Tôi còn có việc ở công ty, ăn gì trong tủ có tự nấu.
Nói xong Kỳ Vinh đứng dậy đi ra ngoài không thèm nhìn lấy Khả Ái thêm lần nào nữa, nhìn theo bóng lưng và thái độ của anh Khả Vy cũng biết anh rất không muốn đưa anh về đây thế nên cô cũng tự nhủ lòng biết thân biết phận một chút.
--- ---- ---
Tối hôm đó Kỳ Vinh đi làm về đã thấy một bàn đầy thức ăn đợi anh về, Khả Vy đang gọt nốt một chút hoa quả tráng miệng nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại.
- Cậu chủ về rồi.
- Ừ... ... lần sau đừng gọi tôi như vậy nữa, mẹ tôi nghe thấy lại nghĩ tôi bắt nạt cô. Cứ gọi anh hay tên tôi cũng được. Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống.
- Dạ vâng cậ... ...
Lời chưa kịp nói ra hết Kỳ Vinh đã trừng mắt nhìn Khả Vy khiến cô giật mình nhớ ra mà sửa lại.
- Vâng, anh đi thay đồ rồi xuống.
Câu nói có chút gượng gạo, Kỳ Vinh cũng thôi nhìn cô mà quay lưng lại lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối. Khả Vy xưng hô như vậy cũng tốt vốn dĩ cô chưa biết tuổi của anh mà như vậy cũng coi như anh trẻ thêm vài tuổi đi.
Kỳ Vinh thay đồ xong liền xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn, một bàn thức ăn thơm phức hiện ra trước mắt anh. Bao lâu rồi anh chưa được ăn đồ ăn Khả Vy nấu? Có lẽ là từ lúc cô nghỉ việc. Khả Vy nhìn ra thấy anh ăn rất ngon nên cũng vui trong lòng một chút khi mà anh không bài xích đồ cô nấu.
Lâu lắm mới được ăn lại hương vị mà mình ưng ý nên Kỳ Vinh ăn rất ngon, bình thường anh ăn chỉ hai bát ấy vậy mà hôm nay đồ ăn hợp anh ăn tới gần gấp đôi mọi khi. Khả Vy người nhỏ nên ăn ít cô cũng chỉ ăn một bát sau đó lấy cớ lên trên phòng thay đồ còn bảo anh lát sẽ xuống dọn.
Kỳ Vinh ăn xong thì mới thấy bản thân mình đã quá lố rồi ai nhìn vào không biết còn tưởng anh giành đồ ăn của cô. Vậy là trong lòng anh rấy lên một tia tội lỗi và để bớt tội lỗi trong lòng Kỳ Vinh đã dọn dẹp sau đó rửa bát giúp Khả Vy, nhưng một người chưa từng vào bếp chưa từng làm mấy việc này như anh rất lòng ngóng. Vậy là vài cái bát và đĩa xấu số đã bị nằm dưới sàn vỡ tan tành.
Khả Vy dọn dẹp lại phòng nghe thấy tiếng vỡ thì vội vàng xuống và cảnh cô nhìn thấy là Kỳ Vinh đang đứng trước mấy cái bát vỡ nhìn chúng còn cô thì nhìn anh. Khả Vy vội vàng đi tới.
- Em bảo em sẽ dọn mà. Cậu... ... à anh không cần phải đụng tay đến.
- Tôi thấy cô bận ở trên nên dọn hộ thôi.
Kỳ Vinh mồm miệng bắt đầu chối bay chối biến. Có chết anh cũng không nói là bản thân vì thấy mình ăn quá nhiều nên mới làm vậy đâu.
- Anh không hợp với mấy việc này, thiếu gia anh vẫn nên là làm việc đầu óc. Việc chân tay để em làm cho.
Nói xong Khả Vy đẩy anh ra ngoài không thêm bồi thêm đĩa trái cây vào tay anh ý muốn anh ngồi yên ở ngoài sau đó cô quay trở lại dọn dẹp hết các mảnh vỡ rồi cặm cụi dọn hết lau dọn rửa sạch số bát còn lại.
Xong xuôi quay ra ngoài đã không thấy Kỳ Vinh, Khả Vy nghĩ rằng anh lên phòng làm việc rồi nên cũng quay người lên phòng nhưng thực ra là Tuyết Hoa gọi anh ra lấy đồ tẩm bổ vào cho cô.
- Này mẹ dặn con, sáng mai nhớ dậy sớm hầm lại cặp lồng này cho Khả Vy biết chưa? Không được bắt nạt con bé đâu đấy.
- Mẹ à con là người như vậy sao? Cũng muộn rồi mẹ về đi con hứa với mẹ mà.
- Được rồi lần này mẹ tin con.
Nói xong Tuyết Hoa quay người đi về, Kỳ Vinh sách túi đồ vào trong nhà không thấy cô đâu nữa bên trong đã dọn sạch thì cũng nghĩ cô lên phòng ngủ rồi. Quay ra đóng cửa cất đồ vào tủ rồi cũng lên trên phòng nghỉ ngơi.
Updated 25 Episodes
Comments