Trình Ngôn quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt sắc bén nhìn ra cô gái kia chưa đi hẳn, lại có vẻ hơi khựng lại tại chỗ, cả người cứng đờ.
Trong đầu nảy số, thật nhanh Trình Ngôn liền bước tới chỗ Hoàng Diệu Trúc mà vòng tới trước mặt cô. Anh ta đưa ra một bức ảnh chụp khuôn mặt của một người đàn ông. Thanh âm nhàn nhạt của anh ta vang lên hỏi cô.
" Cô có quen biết anh ấy không? Trình Ngọc- chính là người bị tai nạn xe tông chết ở đoạn đường quốc lộ số 8 ngày hôm đó ".
Ngay khi hai mắt cô nhìn rõ người đàn ông trong hình, lại nghe được những lời Trình Ngôn nói lẫn vào. Thoáng chốc khiến cho cô kinh ngạc, sửng sốt mà ngẩng lên nhìn anh ta. Sắc mặt cô không tốt. Thật lâu mới lên tiếng khẽ xác nhận.
" Tôi có quen với Trình Ngọc...Cậu ấy là bạn học cũ năm cấp ba của tôi. Chỉ là, không nghĩ đến...cậu ấy lại gặp tai nạn mà qua đời! ".
Trong lời nói của cô tràn đầy vẻ tiếc thương. Trình Ngôn cũng không nhìn ra là cô đang nói dối. Anh ta lựa chọn tin tưởng mà cất lại tấm ảnh kia nhét vào trong túi áo trước ngực.
Nhìn ra ngoài trời đã tối. Trình Ngôn quay sang đề nghị với cô.
" Trời cũng tối rồi! Chỗ chúng tôi dù sao cũng đã làm lãng phí thời gian một ngày này của cô. Để tôi đưa cô về xem như tạ lỗi ".
Vốn dĩ cô định sẽ bắt taxi về. Nhưng vị cảnh sát này đã có lòng như vậy thì cô cũng không ngại tỏ ra khách khí.
Một viên cảnh sát khác trong phòng thấy thế thì đề nghị với Trình Ngôn.
" Đội trưởng! Hay là để em đưa người về cho! Dù sao anh cũng đã bận rộn cả ngày rồi! ".
" Không sao! Đây là trách nhiệm của tôi ". Trình Ngôn khẽ khàn giọng đáp lại. Cũng khômg có ý định giao lại cô cho cấp dưới của mình.
Hoàng Diệu Trúc ngồi ở trên chiếc G63 của Trình Ngôn, được anh ta chở về.
Trên đường đi, anh ta liên tục dò hỏi cô một số chuyện có liên quan đến Trình Ngọc.
" Cô và Trình Ngọc có mối quan hệ như thế nào? ".
Cô ngồi ở bên ghế lái phụ, giật mình nhìn sang anh ta. Cảm thấy anh ta chính là đang cố dò hỏi muốn moi thông tin của cô đây mà. Cô im lặng một lát rồi tự nhiên trả lời.
" Hồi học cấp ba anh ấy là một người bạn rất tốt của tôi. Tính tình anh ấy ôn nhu ấm áp, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cho nên các bạn học đều rất yêu quý anh ấy ".
" Vậy sao! Vậy...hồi đó anh ấy có từng gây thù chuốc oán với ai không? ". Trình Ngôn vừa tập trung lái xe vừa có thể gặng hỏi cô.
" Anh ấy tính tình tốt như vậy, làm gì khiến cho người ta ghét được. Này! Tôi thấy anh đây là dò hỏi tôi là chính, lái xe chở tôi về chỉ là phụ thôi, đúng không? ". Cô quay sang nửa đùa nửa thật nói.
Trình Ngôn lúc này không còn cái vẻ mặt nghiêm ngặt kia nữa. Anh ta bị cô trêu chọc mà có hơi xấu hổ thừa nhận.
" Thật xin lỗi! Tôi chỉ là muốn điều tra cho rõ vụ này. Không giấu gì cô, Trình Ngọc là anh họ của tôi. Ba mẹ anh ấy qua đời từ khi anh ấy còn nhỏ. Anh ấy ở cùng với một người bà con. Cho đến một tuần trước tôi nhận được thông báo mới biết, người bị xe đâm chết là anh ấy! ".
Nét mặt Trình Ngôn lúc nói chuyện thoáng hiện lên tia đau buồn.
Hoàng Diệu Trúc hơi ngây người ra một lúc. Cô có chút bất ngờ khi biết vị cảnh sát trưởng đang lái xe đưa cô về này lại là em họ của Trình Ngọc.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, làm cho cô giật mình nhìn xuống điện thoại cầm trên tay.
Nhìn số gọi đến cô liền nhanh chóng bắt máy.
" Alo! Bác hai! Có chuyện gì sao ạ? ".
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhàn nhạt của một người đàn ông.
" Diệu Trúc! Ông nội bệnh nặng, muốn cháu trở về gặp ông ".
Lời nói ngắn gọn truyền đạt đến cô. Cô tay cầm điện thoại rơi vào trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn là " vâng! " một tiếng đồng ý.
Cô tắt máy. Quay sang báo lại địa chỉ nhà cho Trình Ngôn.
" Xin lỗi! Phiền anh chở tôi tới biệt thự số 369 đường Lê Hoa được không? ".
Trình Ngôn lúc đầu nghe cô báo chở cô về một tòa chung cư, bây giờ lại đột nhiên rẽ hướng. Đoán chừng là vì chuyện của người vừa gọi đến. Nhưng anh không hỏi nhiều. Tay lái rẽ hướng ngược lại đi thẳng tới biệt thự kia.
Lúc đến nơi, Hoàng Diệu Trúc bước xuống xe còn không quên nói lời cảm ơn với Trình Ngôn.
Trình Ngôn nhìn vào trong biệt thự lớn đồ sộ trước mặt, quay qua hỏi cô một câu.
" Cô là người nhà gia tộc Vương Thiên sao? ".
Trước câu hỏi này, cô chỉ khẽ gật đầu một tiếng. Cũng không nói gì thêm. Sau khi chào tạm biệt với Trình Ngôn thì quay vào bấm cửa chuông cổng. Chỉ thấy một lát sau có một người làm đi ra mở cổng cho cô vào.
Trình Ngôn nhìn bóng lưng cô đi càng lúc càng xa, tận cho đến lúc bước vào hẳn trong nhà đó anh ta mới lái xe rời đi.
Biệt thự nhà Vương Thiên. Dòng tộc giàu có nhất nhì trong nước. Sao anh ta có thể không biết.
Huống hồ gì anh ta còn làm trong nghề cảnh sát. Chỉ là cô gái kia...cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì với nhà đấy? Là con cháu nhà Vương Thiên sao?
Nhưng đây đều không nằm trong phạm vi quan tâm của anh ta.
Hoàng Diệu Trúc theo chân người giúp việc đi lên trên lầu. Biệt thự Vương Thiên gia rất lớn. Tầng hai đi mãi mới tới căn phòng cuối dãy.
Cô đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy không khí trong phòng lúc này vô cùng yên tĩnh.
Bốn người trong phòng sắc mặt lạnh nhạt nhìn ra cửa. Khi thấy người đến là cô thì đều im lặng không nói gì.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, ngồi ung dung ở một cái ghế gỗ góc phòng. Dáng ngồi quý phái quay ra nhìn cô, sắc mặt của bà ấy cho cô không mấy tốt đẹp. Người đàn bà này vừa nhìn thấy cô bước vào thì hơi bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
Cô cũng quá đỗi quen thuộc với thái độ của bác dâu ba này rồi!
Cô đánh mắt nhìn sang, thấy vợ chồng bác hai đều đang đứng ở một bên mép giường. Trên giường là một ông lão chừng bảy tám mươi tuổi, ông vẫn đang mở mắt, nằm im không nhúc nhích.
Lúc này ông đột nhiên lên tiếng khó khăn.
" Là..Diệu Trúc phải không? ".
Cô bước nhanh tới bên giường của ông, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
" Vâng! Là cháu! Ông! Mấy tháng không gặp, sao ông lại ốm đi nhiều như vậy? ".
Lão gia chủ nhà Vương Thiên mấy tháng trước vừa bị một trận bệnh nặng, chỉ có thể nằm liệt giường. Nhưng lúc đó sức khỏe của ông vẫn ổn, cả người cũng không thiếu sức sống như lúc này.
Hiện giờ nói chuyện cũng khó khăn. Chỉ có thể thì thào vài ba câu. Ông nói:
" Ông già này...vẫn còn khỏe lắm! Diệu Trúc! Cháu...cháu chuyển về đây đi! ".
Nghe được ông nói, mấy người ở trong phòng đều có suy nghĩ khác nhau. Chỉ là cô vốn dĩ không có ý định sẽ chuyển về căn nhà này nữa...
Cô vốn là một cô nhi không cha không mẹ. May mắn được con gái út của nhà Vương Thiên nhận nuôi. Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi!
Đã nuôi lớn cô, cho cô ăn học.
Chỉ là...mấy năm trước bà ấy đột nhiên mất tích không rõ nguyên do. Bà ấy không lấy chồng sinh con. Chỉ có một đứa con gái nuôi là cô.
Nhưng kể từ lúc bà mất tích, cô còn chưa hết đau buồn thì người xung quanh đều nói cô là sao chổi khiến cho mẹ nuôi mình biến mất.
Người trong nhà này ai ai cũng đều máu lạnh không có tình thân.
Nhận thức rõ điều này, cho nên cô đã quyết định dọn ra ngoài sống.
Nhưng bây giờ...ông nội lại đột nhiên muốn cô quay về đây?
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nước càng sâu thì cá càng to. Gia tộc càng lớn thì sóng gió ngầm càng nhiều. Liệu sự mất tích của bà mẹ nuôi của Diệu Trúc cũng nằm trong sự toan tính mục đích của người nào đó hay ko/Hey//Hey//Hey/
2024-12-02
12