Chương 5: BỮA CƠM HÀO MÔN

Lúc ra khỏi cửa biệt thự Vương Thiên, Tần Linh Linh đi ra khỏi cửa với dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn, vẻ mặt khó chịu lại khẽ liếc sang nhìn người con gái đi sánh ngang mình. Cô ta khẽ bĩu môi nói lời coi thường.

" Châu Mỹ Lệ! Cô chỉ là người yêu cũ của anh Thiên Hoành. Tôi mới là người yêu hiện tại của anh ấy. Cô có việc gì mà phải tới chứ? Mình tôi giúp anh ấy gợi lại trí nhớ là đủ rồi! ".

Tần Linh Linh vốn luôn kiêu ngạo, coi thường những người có gia cảnh tầm thường, thấp kém hơn mình. Châu Mỹ Lệ này trước đây là người yêu cũ của Vương Thiên Hoành. Nghe nói giữa bọn họ có một đoạn tình cảm rất tốt. Lúc đó khiến cho cô ta người luôn thầm mơ tưởng đến người đàn ông hoàn mỹ như Vương Thiên Hoành phải ghen tỵ. Nhưng may thay ông trời lại giúp cô ta. Vào mấy tuần trước, Vương Thiên Hoành và Châu Mỹ Lệ vì xích mích mà chia tay. Vương Thiên Hoành thất tình, trong lúc vào bar uống rượu lại đụng trúng cô ta. Kết quả anh lại nói muốn hẹn hò với cô ta. Điều này chính xác là điều mà Tần Linh Linh mong muốn. Thế là cô ta vui vẻ chấp nhận lời đề nghị hẹn hò.

Ai mà biết hiện giờ anh lại mất trí nhớ. Nhưng không sao. Chỉ cần có cơ hội bước chân vào làm dâu gia tộc lớn nhà Vương Thiên, cô ta mặt dày chút cũng không sao. Nhưng cớ sao lại nhảy ra con nhỏ Châu Mỹ Lệ này.

Rõ ràng đã là người cũ bỏ đi rồi.

Tần Linh Linh thầm suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ rằng Châu Mỹ Lệ này cũng giống mình, mơ được làm dâu hào môn đứng trên cành cao. Cô ta lại càng nhìn Châu Mỹ Lệ không thuận mắt.

Mà Châu Mỹ Lệ đối với thái độ khinh thường chán ghét của đối phương, cô lại không tỏ ra tức giận, chỉ điềm tĩnh nhàn nhạt nói:

" Tôi là được bác gái nhờ vả. Tần Linh Linh! Tôi không có ý định sẽ quay lại với Vương Thiên Hoành. Cho nên cô không cần làm khó tôi. Theo tôi thấy, người cô nên để tâm không phải là tôi mà là cô em gái không cùng huyết thống kia đi! Tôi thấy Vương Thiên Hoành có vẻ để mắt tới cô ấy ".

Lời nói ra rất nhẹ nhàng, lại rẽ sang hướng khác. Vừa có thể khiến cho đối phương bỏ qua mình, lại đem sự chú ý chuyển qua người khác. Đây là một chiêu rất khôn ngôn.

Mặc kệ sắc mặt Tần Linh Linh khó coi, dần chuyển sang xám xịt, Châu Mỹ Lệ thong thả bước chân hướng ra cổng biệt thự.

Cô ta không quan tâm nhiều như vậy. Vì số tiền lớn mà bà Lê Dung đưa ra để cô ta ở bên giúp gợi lại kí ức cho Vương Thiên Hoành. Tất cả chỉ có vậy. Châu Mỹ Lệ tự biết mình thân phận thấp kém, cũng không ngốc đến nỗi lao đầu vào nhà hào môn đầy rẫy thị phi này.

...

Nếu bạn thắc mắc bữa cơm hào môn sẽ diễn ra như nào thì gia tộc Vương Thiên sẽ cho bạn biết thế nào gọi là hào môn càng là gia tộc lớn lại càng có nhiều quy tắc khắt khe.

Bữa tối nhà Vương Thiên với chiếc bàn dài hình bầu dục trải dài bằng cả kích thước một gian phòng bếp lớn. Đèn điện lắp bốn phía, sáng trưng lên cả căn phòng. Trên bàn với vô số món ăn sơn hào mỹ vị không thiếu một món nào. Nếu là gia đình bình thường có khi chỗ thức ăn này sẽ là thức ăn nguyên một tuần của họ. Nhưng đối với gia đình Vương Thiên, chúng giống như là việc trang trí cho chiếc bàn không bị trống trải, lại chỉ để thuận mắt. Có khi là nhấc đũa không quá ba món.

Dù cảm thấy lãng phí nhưng đầu bếp vẫn phải làm đủ các món. Tất nhiên rồi! Đối với một gia tộc lớn như Vương Thiên thì việc thuê một đầu bếp riêng về nấu ăn là điều phải có.

Dì Lưu sắp xếp đũa bát, từng người trong nhà cũng bước xuống bàn. Đầu tiên là vợ chồng nhà bác hai,con trai con dâu trưởng của lão gia chủ. Ông Vương Thiên Phú và bà Lê Dung. Kế tiếp là vợ chồng bác ba, ông Vương Thiên Lịch và bà Tâm Khanh.

Vì lão gia chủ sức khỏe không được tốt cho nên vẫn luôn nghỉ ngơi trong phòng riêng, có y tá chăm sóc đặc biệt. Cơm nước cũng là tùy theo bữa mà mang lên. Thế nhưng hôm nay bất ngờ ông lại ngồi xe lăn bảo y tá đẩy xuống ngồi cùng bàn ăn với mọi người. Ông ngồi ở vị trí hàng ghế chính giữa vị trí cao nhất. Hai bên dãy dài là chỗ dành cho con cháu.

Bà Tâm Khanh không nhịn được lên tiếng.

" Ba! Sao ba lại xuống đây thế này? ".

Lão gia chủ tuy sức khỏe không tốt nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Ngồi xe lăn, ông khẽ liếc sang nhìn bà Tâm Khanh mà giọng khàn đặc lên tiếng.

" Làm sao!...Chẳng lẽ cô nghĩ lão già tôi vô dụng đến mức...không xuống ăn cơm được à? ".

" Không phải! Con không có ý đó. Con chỉ là thấy ba sức khỏe không được tốt nên... ". Bà Tâm Khanh hổ thẹn không biết giấu mặt đi đâu. Bà biết lão gia chủ ngày thường vẫn không thích bà. Mà chồng bà là ông Vương Thiên Lịch ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày đả động.

" Thôi nói nhiều làm gì! Ba xuống là ba xuống! Con có lí do sao? ".

" Mình....tôi! ". Bà Tâm Khanh nhịn xuống, vẻ mặt như thể ấm ức lắm, lại không dám cãi lại.

Lúc này lão gia chủ nhìn một lượt bàn ăn mới cất giọng hỏi: " Mấy đứa nhỏ đâu hết cả rồi? ".

Bà Lê Dung ngồi gần đó khẽ lễ đạm lên tiếng.

" Thiên Hoành nói còn tắm rửa, lát nó tắm xong sẽ ra thưa ba. Còn hai đứa Thiên Khải và Thiên Tầm thì...phải hỏi em dâu rồi ". Nói rồi bà khẽ liếc mắt nhìn về phía bà Tâm Khanh.

Bà Tâm Khanh vừa bị chồng và cha chồng khiển trách, lúc này nhìn thấy ánh mắt của chị dâu, trong lòng càng khó chịu.

Lê Dung này rõ ràng biết con trai mình Thiên Khải là đứa hay đi chơi bên ngoài, rất ít khi về nhà ăn cơm, lại còn cố tình nói như vậy. Bà Tâm Khanh gạt qua một bên suy nghĩ mới giải thích.

" Thằng nhóc Thiên Khải nhà em chắc là lại đi gặp gỡ các nhà đầu tư rồi! Thằng nhóc này cũng thật là! Chỉ biết lo nghĩ cho công ty, cũng không biết ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ không! ". Nói rồi lại cố tình thở dài một hơi.

Nhìn bà Tâm Khanh tự biên tự diễn, bà Lê Dung không khỏi ngán ngẩm.

" Ý! Mà bây giờ trách nhiệm của thằng Thiên Khải nhà em cũng lớn lắm chứ chị dâu! Thiên Khải nhà chị thì mất trí nhớ, lại vừa mới về nước, sao mà quản lí công ty cho được! Mấy năm nay chẳng phải đều trông cậy vào Thiên Khải nhà em phụ giúp anh hai và chồng em sao! Anh hai! Anh nói có đúng không? ".

Ông Thiên Phú bị hỏi thì chỉ ậm ờ một tiếng. Dì sao ông cũng vẫn luôn giữ thái độ không mấy để tâm. Cũng không được tinh ý để nhận ra vợ mình và em dâu đang cạnh tranh ngầm.

" Ừ! Thiên Khải nó học hỏi nhanh, sau này giúp đỡ công ty là tốt! ".

Bà Tâm Khanh nghe vậy nụ cười đắc ý quay sang nhìn bà Lê Dung. Bà Lê Dung khẽ nhíu mày sau đó cũng không để tâm nữa.

Vừa đúng lúc một cô gái từ đâu bước vào, dáng vẻ trẻ trung tinh nghịch với khuôn mặt nhỏ nhắn mặc một chiếc áo da cao cấp hàng hiệu kết hợp với váy ngang đùi màu đen, tóc buộc đuôi ngựa chạy vào ngồi tự nhiên xuống bên cạnh bà Tâm Khanh.

" Cha, mẹ! Ông nội! Hai bác! Ủa, sao mọi người còn chưa ăn? ".

Bà Tâm Khanh thấy con gái mình hồn nhiên như vậy thì khẽ quay sang dùng tay đánh nhẹ vào cánh tay Vương Thiên Tầm mà mắng.

" Con bé này! Đi đâu giờ này mới về! ".

" Aiya! Mẹ! Con đi tụ tập với bạn bè tí thôi mà! ". Vương Thiên Tầm khẽ kêu lên một tiếng mà nói.

Lúc này Vương Thiên Hoành mặc áo phông quần dài bước xuống nhà, đầu tóc anh vẫn còn hơi ướt do mới gội đầu xong, rũ xuống trán lại làm nổi bật lên vẻ đẹp trai nổi bật.

Vương Thiên Hoành chào mọi người một câu rồi đẩy ghế ngồi xuống chỗ bên cạnh ba mẹ mình.

" Ông nội! Ba mẹ! Cậu, mợ! ".

" Thiên Hoành con xuống rồi đấy à! ". Bà Lê Dung nói khẽ.

" Anh Thiên Hoành! Anh về từ khi nào vậy? ". Vương Thiên Tầm khẽ ngạc nhiên mà nhìn về hướng Vương Thiên Hoành hỏi. Lại bị mẹ mình đánh cho vào bả vai thêm phát nữa.

" Con đó! Suốt ngày đi ra ngoài! Đến anh Thiên Hoành về nhà mấy ngày rồi cũng không biết! ".

Vương Thiên Tầm lại biện minh. " Thì tại mấy hôm ăn cơm con có thấy anh ấy đâu! ".

Bác hai Thiên Phú khẽ cười giải vây.

" Không trách Thiên Tầm! Là mấy hôm trước Thiên Hoành còn ra ngoài điều trị nên không có về nhà thường xuyên ăn cơm ".

Tiếng của lão gia chủ đột nhiên khiến cho mọi người chú ý đến.

" Diệu Trúc đâu? ".

Mọi người nghe thấy vậy thì quay ra liếc mắt nhìn nhau. Vương Thiên Tầm lộ vẻ mặt nghi hoặc.

" Diệu Trúc? Diệu Trúc nào? Đừng có nói là con bé nhà quê đó nha! ".

" Con nói sao? ".

Nhìn ông nội nghiêm khắc trừng mắt với mình, Vương Thiên Tầm biết mình vừa rồi thất thố, đành ngậm miệng vội cúi xuống nhìn bàn thức ăn.

Vừa đúng lúc mọi người nhắc tới thì Diệu Trúc cũng xuất hiện, cô mặc quần áo giản dị bước vào, lịch sự chào hỏi mọi người.

" Ông nội! Bác hai! Bác ba! ".

Thấy cô còn đứng đó, ông nội vội xua tay ý bảo cô ngồi vào chỗ.

" Con ngồi vào đi! ".

Cô đáp khẽ: " Vâng! ".

Diệu Trúc nhìn một lượt bàn ăn, hiện tại vị trí ngồi chỉ còn hai chỗ bên cạnh Vương Thiên Hoành và Vương Thiên Tầm. Tuy nói cả cái bàn rộng nhưng cô cũng không thể chọn chỗ ngồi cách xa mọi người được. Nhận thấy ánh mắt của cô đặt ở chỗ ghế bên cạnh mình, Vương Thiên Tầm thế mà đem điện thoại di động của mình để lên chỗ ghế. Ý tứ không muốn cho cô ngồi cạnh.

Bất đắc dĩ cô chỉ có thể chuyển hướng nhấc chân đi về chỗ ngồi của Vương Thiên Hoành, kéo ghế ra mà ngồi xuống.

Vương Thiên Hoành cảm nhận thấy người con gái ngồi bên cạnh, anh khẽ quay sang nhìn cô, nhưng cô lại cố tình lờ đi anh, coi như không nhìn thấy. Điều này gợi lên hứng thú trong lòng anh.

Anh khẽ giọng nhỏ chỉ có hai người nghe thấy.

" Em gái! ".

Giọng nói giống như tỏ ra thân thiện. Nhưng sao lọt vào tai cô lại giống như trêu chọc. Vương Thiên Hoành lại bị cô lơ lần hai. Cô không quay sang nhìn, cũng không đáp lại. Một khuôn mặt lạnh tanh.

Vương Thiên Hoành lần đầu tiên bị con gái làm lơ, không khỏi buồn cười trong lòng, khóe môi không nhịn được cười khẩy một cái.

Trong lòng lại nghĩ, cô bé này xem ra không ưa mình cho lắm!

" Thôi ăn cơm đi! ".

Lão gia chủ cất tiếng, mọi người bắt đầu động đũa. Lại bị tiếng nói của người bên ngoài cắt ngang.

" Cả nhà đang ăn cơm à! Vừa đúng lúc ghê! Con đang đói ".

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi quần âu đen, quần áo xộc xệch bước vào với vẻ mặt nhởn nhơ, cười cợt. Một bộ dáng không đứng đắn nghiêm túc. Khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Châu Mỹ Lệ ôn nhu nhã nhặn chỉ là bề ngoài nhỉ, đúng thật hiền mà ko lành. Nhỏ cũng tự biết thân biết phận không thể bước chân vào hào môn nên ko ngốc nghếch cố chấp. Nhưng vì để tránh rắc rối cho bản thân mà đẩy củ khoai nóng này qua cho người khác thì ko hay đâu nhé

2024-12-06

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thì tại ánh mắt anh kém quá, nhìn trúng phải một con nhỏ họ Tần hách dịch không coi ai ra gì nên chị mới không ưa anh đó. Bởi có câu: ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Anh có như nào thì anh mới yêu người như thế ấy😕

2024-12-06

10

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play