Chương 4: BIẾT VỀ ĐỐI PHƯƠNG

Trong tình huống khó xử như thế này, Vương Thiên Hoành người đàn ông duy nhất trong phòng ánh mắt vẫn luôn nhìn Diệu Trúc, thấy người phụ nữ bên cạnh mình làm khó cô thì mấp máy miệng định nói gì đó, kết quả bà Lê Dung từ nhà sau đi ra, bà cũng chính là mẹ của Vương Thiên Hoành.

Bà nhìn Vương Thiên Hoành rồi lại nhìn một lượt mấy cô gái có mặt ở đây. Bà dịu giọng.

" Thiên Hoành, con về rồi sao? ".

Người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai cất giọng có hơi trầm thấp đáp một tiếng: " Mẹ! ".

Lúc này cô gái dịu dàng với mái tóc dài ngồi bên cạnh Vương Thiên Hoành vẫn không nói cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ chào một tiếng lễ độ.

" Bác gái! ".

Bà Lê Dung nhìn tới Châu Mỹ Lệ rồi khẽ gật đầu. Lại được cô gái tính khí cao ngạo khi nãy gây sự với Diệu Trúc bước đến khoác tay bà, còn vui vẻ bày ra vẻ lấy lòng mà cất giọng.

" Bác gái! hôm nay con đến chơi với bác cùng anh Thiên Hoành. Mà người làm nhà bác...đúng là không có phép lịch sự gì hết! Bác nên chọn lựa kĩ người giúp việc. Tránh để lọt vào mấy kẻ vô học xấu tính đó bác! ".

Tần Linh Linh ánh mắt đầy châm chọc cùng khinh thường nhìn về phía Diệu Trúc. Rõ ràng cô ta nhìn không vừa mắt người kia. Cũng còn một lí do nữa, có thể là do cô ta nhìn không thuận mắt vẻ ngoài trong trẻo, thanh thuần của cô. Rõ ràng chỉ là người giúp việc, đâu cần cái vẻ xinh đẹp như hồ ly câu dẫn ai chứ?

Bà Lê Dung khẽ cúi xuống, tầm mắt đặt ở trên cánh tay mình đang bị bàn tay Tần Linh Linh ôm lấy như thể thân thiết. Bà khẽ nhíu mày nhẹ.

Thật ra để mà nói cô gái tên Tần Linh Linh này bà cũng không thật sự thích.

Tuy rằng gia cảnh cũng xem như xuất thân từ gia đình danh gia nhưng vẫn là không sánh bằng gia tộc nhà Vương Thiên. Huống chi, tính khí Tần Linh Linh này còn kiêu căng, hóng hách. Mà bà lại rất ghét kiểu tiểu thư đỏng đảnh, ngạo mạn không để ai vào mắt này.

Nếu không phải vì Tần Linh Linh trước đó là bạn gái của con trai bà, vì để con trai bà hồi phục trí nhớ nhanh, bà cũng tuyệt đối không tiếp đón loại con gái này bước vào nhà họ Vương Thiên.

Lại nhìn sang Châu Mỹ Lệ, con bé người yêu cũ của con trai rõ ràng tính tình rất tốt, ôn hòa, ngoại hình cũng khá ưa nhìn, thuận mắt hơn Tần Linh Linh nhiều. Chỉ là đáng tiếc, gia cảnh bình thường hoàn toàn không xứng với con trai bà.

Bà lúc này mới theo tầm mắt Tần Linh Linh nhìn lên về phía Diệu Trúc đang đứng. Cô đứng cách chỗ bà vài bước chân, sắc mặt không vui, chiếc vali còn để xó một bên.

Mà Vương Thiên Hoành cũng nhìn bà muốn nghe bà giới thiệu.

Bà cất giọng điềm đạm nhẹ nhàng nói:

" Đây là Diệu Trúc. Con bé là con gái của cô út Thiên Hoành- cô Minh Lan. Hồi nhỏ được cô Minh Lan nhận làm con nuôi ".

Lời nói bên tai khiến cho Tần Linh Linh hơi trợn mắt nhìn Diệu Trúc. Không nghĩ cô lại là con nuôi nhà Vương Thiên. Giọng nói bất giác cất lên đầy vẻ không tin được.

" Con nuôi nhà Vương Thiên! Cô ta? ".

Bà Lê Dung không để tâm thái độ của Tần Linh Linh, bà gọi lớn một tiếng.

" Dì Lưu! Dì Lưu! ".

Dì Lưu là quản gia thâm niên nhà bọn họ. Dì cũng ngoài năm mươi. Bước ra với dáng vẻ đầy cung kính mà cúi đầu.

" Bà chủ cho gọi tôi! ".

Mẹ Vương Thiên Hoành cất giọng của nữ chủ nhân nhà này mà lên tiếng phân phó.

" Dì giúp Diệu Trúc dọn đồ về phòng con bé đi! ".

Dì Lưu khẽ nhìn sang Diệu Trúc, đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc cùng vui mừng, bà khẽ " dạ! " một tiếng. Rồi giúp Diệu Trúc kéo vali đi về sau nhà. Rẽ sang một căn khác.

Bóng dáng hai người dần biến mất. Nhưng không ai biết, ánh mắt Vương Thiên Hoành vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô cho đến tận lúc cô rời khỏi không một dấu tích.

Nhờ có sự giúp sức của dì Lưu mà Diệu Trúc rất nhanh đã dọn xong đồ đạc từ trong vali dọn ra. Đồ đạc cô đem về cũng không có nhiều, chủ yếu là mấy bộ quần áo ngày thường mặc. Lúc trước khi dọn ra tự lập sống ở chung cư, cô cũng không mang theo nhiều đồ. Sắp xong một bộ đồ đồng phục bác sĩ và một số bộ đồ ngày thường mặc treo vào tủ quần áo xong. Diệu Trúc lúc này khẽ ngước lên nhìn một lượt căn phòng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

Một loạt kí ức cũ hiện về. Hình ảnh người phụ nữ dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng ngày đó dắt tay cô bước vào căn phòng được trang trí đẹp mắt. Câu nói khi đó bà nói với cô, chính là: " Từ giờ đây sẽ là nhà của con. Từ giờ con chính là con của mẹ rồi! Con không phải sợ gì cả! Mẹ sẽ luôn ở bên và bảo vệ con! ".

Dòng kí ức trôi đi, Diệu Trúc ở trong lòng có bao nhiêu tình cảm khó nói.

Mẹ ơi! Giờ mẹ đang ở đâu?

Tuy không phải máu mủ ruột thịt, nhưng bà là người duy nhất trên đời thật sự yêu thương cô, còn hơn cả con ruột. Nhưng một sự cố máy bay xảy ra cách đây vài năm, khiến cho bà đến nay không rõ tung tích. Người trong nhà này đều tin là bà đã chết. Nhưng cô không cho là vậy. Cô vẫn tin là bà còn sống. Chỉ là không biết ở đâu mà thôi.

" Diệu Trúc! Diệu Trúc! ".

Nghe tiếng dì Lưu gọi khẽ, cô chợt bừng tỉnh. Cô quay sang nhìn dì Lưu thấp hơn mình một cái đầu mà cười khẽ.

" Dì Lưu! ".

Dì Lưu lúc cười lên ở nơi khóe mắt có nếp nhăn nhẹ. Bà nói nhỏ.

" Diệu Trúc! Lúc con dọn ra ngoài sống vẫn còn là thiếu nữ mười lăm mười sáu, vậy mà giờ đã lớn rồi, lớn lên còn xinh đẹp như vậy! May mà con dọn về đây, dì vui lắm! ".

" Vâng! Con cũng vui khi thấy dì vẫn làm ở đây. Ông nội ốm. Con cũng cần về để tiện chăm sóc ".

Như nghĩ đến chuyện gì đó, cô nghĩ một lát, lại quay ra hỏi dì Lưu.

" À mà dì Lưu. Cái người đàn ông vừa rồi là ai vậy, sao con chưa từng gặp từ trước tới nay. Con nghe anh ta gọi bác Lê Dung là mẹ ".

Dì Lưu biết cô hỏi ai, lúc này mới cười khẽ giải thích.

" À! Đó là cậu Thiên Hoành, con của bác hai của con đó. Cậu ấy từ nhỏ lúc con còn chưa tới lận, đã đi du học nước ngoài, học tập ở bên đấy nên con chưa từng gặp qua là đúng rồi. Cậu ấy, nghe nói mấy tuần trước vừa về nước, vì tập cưỡi ngựa ở đường đua ngựa mà bị ngã dẫn đến mất trí nhớ, không nhớ được ai hết ".

Nghe dì Lưu kể, cô phải biết. Chả trách cô sống ở đây mấy năm rồi lại không quen biết.

Nghĩ đến hai cô gái ở bên cạnh Vương Thiên Hoành, trong đầu hiện lên ấn tượng không mấy tốt về người kia, cô lại hỏi dì Lưu.

" Vậy dì Lưu, hai cô gái tới nhà là... ".

" À! Con nói đến hai cái cô đó ấy hả. Một người là Tần tiểu thư nhà họ Tần, gia đình cũng kinh doanh trang sức đá quý gì đó. Nghe nói là người yêu hiện tại trước lúc cậu Thiên Hoành mất trí nhớ. Chính là cái cô ăn mặc hơi táo bạo đó. Còn cô gái còn lại, ăn mặc đơn giản hơn hình như họ Châu, cũng là người yêu cũ của cậu chủ. Hình như bà chủ vì muốn cậu chủ nhanh chóng khôi phục trí nhớ nên mới nhờ hai cô gái đó thời gian này qua lại nhà chủ giúp cậu hồi phục ".

" Vậy sao? Vương Thiên Hoành này cũng thật trăng hoa! ". Diệu Trúc vừa nghĩ vừa nói.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vương Thiên Hoành lúc trước lựa chọn người yêu cũng kém quá ha. Nếu như là cô nàng trầm ổn nhã nhặn Châu Mỹ Lệ kia thì không nói. Nhưng lại là nhỏ hống hách hách dịch Tần Linh Linh thì cũng thua rồi, ánh mắt chọn người yêu như này cũng quá kém đi. Rồi giờ Diệu Trúc trở về sống cùng biệt thự kiểu này sẽ còn đụng độ nhiều cho xem. Gì chứ nhỏ họ Tần này sẽ tự kiếm chuyện với Diệu Trúc cho coi.

2024-12-06

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai có xấu tính vô học gì hay không thì không biết, nhưng cái cách nói năng chua ngoa không có phép tắc của mi mới chứng tỏ mi là kẻ vô học đó nhỏ xấu tính xấu nết khó ưa Tần Linh Linh ak/CoolGuy//Proud/

2024-12-06

11

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play