Ngay khi thấy cô im lặng không nói gì, lão gia chủ dường như biết cô không muốn, nhưng ông sớm đã coi cô cháu gái này như cháu gái ruột. Cho nên bằng mọi giá ông cũng phải để cô trở về đây sống. Ông bỗng nhiên thở gấp khiến cho mấy người con của ông đều lo lắng chạy tới.
Lúc này, bác ba vẫn không nói gì đứng ở một góc, sắc mặt thờ ơ có hơi nhíu mày, cau có mà lên tiếng.
" Cô cứ dọn về đây đi! Còn ngập ngừng lằng nhằng cái gì nữa! Còn phải để ba tôi cho người tới đón về à? ".
Bác ba cùng với vợ của bác ấy hai người này vốn tính khí vẫn luôn không tốt. Ngày thường càng không thèm cho cô một cái sắc mặt tốt. Nói chính xác là không hề xem cô ra gì.
Trong cái nhà này hai vợ chồng bác hai là trung lập nhất. Nhưng thay vì nói là trung lập thì là nói hai người bọn biết che giấu suy nghĩ. Bề ngoài vẫn luôn đối với cô có vài phần khách khí.
Bác Lê Dung là vợ của bác hai, lúc này nhìn cô nhu hòa mà khẽ lên tiếng.
" Diệu Trúc! Tình hình của ông nội bây giờ không mấy khả quan. Cháu là bác sĩ, trở về biệt thự tiện thể giúp người trong nhà chăm sóc ông! ".
Mặc dù chuyện này cô không hề muốn. Nhưng nhìn sang ông nội còn đang ho khụ khụ mấy tiếng, sắc mặt trắng bệch vốn không tốt, cô lại thấy có mấy phần không yên tâm.
Dù sao cô cũng không thể ích kỷ tùy hứng như vậy! Dẫu sao trong cái nhà này ông nội đối với cô vẫn luôn yêu thương. Cho dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng cũng có ân tình.
Cuối cùng cô vẫn là đành gật đầu đồng ý chuyện dọn về biệt thự.
Nhìn cô gái mặc áo blouse trắng đã đồng ý, ông nội không khỏi vui mừng, hai mắt hơi cong híp lại.
Mọi chuyện xem như đã định. Ngày mai cô sẽ chuyển đồ đạc dọn về biệt thự.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Diệu Trúc sắp xếp công việc ở bệnh viện xong thì dọn hết đồ đạc ở chung cư bên ngoài. Cô thuê một chiếc taxi chở đồ đạc về biệt thự Vương Thiên.
Kéo chiếc vali nặng nề bước vào trong nhà, cô khẽ dừng lại một chút để thở. Ngừng một lát cô lại tiếp tục hai tay kéo va li lết vào trong nhà.
Khi đi ngang qua phòng khách, âm thanh bánh xe lăn của vali thu hút sự chú ý của người trên ghế sofa. Cô đúng lúc nhìn ra chỗ đó, cả người đứng im, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm vào phía ba người đang ngồi trên ghế sofa cũng đang nhìn tới cô.
Một người đàn ông khuôn mặt sắc nét, ngũ quan cân đối hài hòa, đẹp một cách hoàn mỹ. Cặp mắt phượng dán trên người cô. Sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi mỏng đầy sức mê hoặc. Người đàn ông có nước da trắng, mái tóc hơi rũ xuống tầm mắt, tạo nên cảm giác thần bí. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cùng với hai bên phải trái, mỗi bên một người phụ nữ.
Mà nhìn vào hai người phụ nữ ngồi cạnh anh ta lúc này, cô thầm đánh giá.
Cô gái ngồi bên phải anh ta ăn mặc giản dị, mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen dài qua eo buộc nửa đầu. Vừa nhìn liền tạo ra cho người ta cảm giác đây là một cô gái dịu dàng hiền thục.
Trái ngược với cô ấy, cô gái ngồi dính sát bên trái người đàn ông vừa nhìn lại có vẻ phóng khoáng hơn. Cô ấy có một thân hình nóng bỏng. Áo bó sát cúp ngực, kết hợp với chiếc váy ngắn đến đùi, làm lộ cặp chân dài trắng thẳng tắp như người mẫu của cô ấy. Mái tóc cô ấy có màu nâu tây, xoăn ngang lưng, khuôn mặt khá sắc sảo.
Nhìn cảnh tượng trái ôm phải ấp của người đàn ông, Hoàng Diệu Trúc ấn tượng đầu tiên với anh ta chính là không hề tốt một chút nào. Mặc dù chưa từng gặp qua người đàn ông này trong nhà, nhưng lần đầu gặp mặt, cô liền khẳng định anh ta thuộc loại thiếu gia ăn chơi trác táng.
Khẳng định không phải loại người tử tế.
Gương mặt đẹp thì sao chứ? Dáng người anh tuấn thì đã thế nào? Loại đàn ông lăng nhăng như này, cô không muốn để ý.
Cô trực tiếp kéo vali đi tiếp, không để ý đến chỗ ba người còn đang hiện diện trong phòng khách.
Hành động của cô khiến cho cô gái nóng bỏng bên cạnh người đàn ông có hơi tức giận, nổi nóng mà lớn tiếng gọi.
" Này! Cô không biết phép lịch sự à? Không thấy chúng tôi đang ngồi ở đây à? ".
Nghe thấy tiếng cô gái đó, cô dừng chân. Quay sang nhìn đến bọn họ một lượt mà bình tĩnh cất giọng.
" À, tôi không có thói quen chào hỏi người xa lạ ".
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của người đàn ông đặt ở trên người mình, cô không quan tâm mà quay mặt muốn bỏ đi. Kết quả cô gái kia giống như là một cô tiểu thư được nuông chiều mà nổi tính khí.
" Cô đây là đang có ý gì? Anh Thiên Hoành! Người giúp việc nhà anh giờ cũng biết lên mặt với chủ nhà à? Em không chịu đâu! Anh bảo bác gái đuổi việc con nhỏ này đi! ".
Cô ta quay sang người đàn ông bên cạnh mà cất giọng nũng nịu.
Nghe thấy cô gái kia vậy mà xem mình thành người giúp việc, còn nói muốn đuổi việc cô. Hoàng Diệu Trúc không thể phớt lờ được nữa. Cô buông vali trong tay ra, từng bước từng bước đi đến chỗ cô gái đó.
Khuôn mặt cô lạnh lùng mang theo cảm giác lạnh lẽo mà đi đến gần, dọa cho cô gái kia sợ đến rùng mình nhẹ.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chưa gì đã xuất hiện một con mắm ngực nở mông to nhưng óc quả nho rồi à:))) Chẳng biết nhỏ này là ai nhưng là chủ nhân của nhà này thì không phải rồi. Muốn lên mặt với Diệu Trúc chị đâu có dễ/Proud//Proud/
2024-12-02
12