Chương 8: Hơi thở của em là của tôi

“Trước khi lên bàn mổ, Phó Vi Dương dặn dò tôi và mọi người không được kể chuyện này cho cậu biết. Anh ấy không muốn cậu day dứt cả đời, không muốn thấy cậu đau lòng.”

“Vả lại, theo đúng quy định của bộ y tế, thông tin người hiến tạng phải luôn được bảo mật, huống hồ lần này người hiến là người sống, nếu xét nghĩa sâu hơn, anh tôi không khác gì kẻ giết người, còn tôi và ba mẹ cậu chính là đồng phạm. Cuộc phẫu thuật hôm đó đã ám ảnh chúng tôi suốt một thời gian dài. Mỗi khi nhắc đến lại không dám đối diện.” 

Mặc Thiếu Phi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn Tiểu La Nhã, thập phần phẫn hận, vạn phần đau thương: “Bảy năm qua tôi sống như một tên ngốc, vừa vô cảm vừa vô lương tâm, cậu và anh cậu, cả ba tôi nữa, cũng tàn nhẫn quá rồi.”

 

Thấy Mặc Thiếu Phi tuyệt vọng Tiểu La Nhã cũng rất đau lòng. Cô khịt mũi một cái, tạm thời nuốt cắn rứt vào trong, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy.

“Đây là trang cuối trong cuốn nhật ký của Phó Vi Dương. Tôi cố tình xé ra và giữ đến bây giờ. Tôi luôn hy vọng sẽ có ngày mình đủ dũng cảm đưa nó cho cậu.”

Mặc Thiếu Phi nhận lấy mở ra. Trang giấy này dính đầy vết máu, song song cùng vài dòng chữ.

“Mọi thứ vẫn đang tiến về phía trước, em cũng vậy, chỉ có tôi là đứng mãi ở đây, dừng lại ở tuổi hai mươi, quá khứ và tương lai của tôi, đều bị ngưng động ở thời khắc em ngoảnh đầu…”

“Mấy dòng này được viết sau khi Phó Vi Dương tự đâm dao vào người. Lúc đó tâm trí anh đã mờ mịt, cơn đau dồn dập, hận không thể liệm đi ngay lập tức, nhưng vẫn gắng gượng viết ra những lời này, những lời tưởng chừng sáo rỗng, lại ẩn chứa một bí mật vô cùng đau thương.”

Tiểu La Nhã cười như không cười.

“Khi tôi chứng kiến anh ấy cặm cụi viết từng chữ trong tình trạng sức cùng lực kiệt, bàn tay run rẩy, tôi lập tức nhận ra, có vẻ như trước lúc chết, trong đầu anh ấy không thấy được gì ngoài cậu.”

Tâm can Mặc Thiếu Phi đã vụn vỡ từ đầu, Tiểu La Nhã lại liên tục nã nhiều phát súng xuyên thẳng vào tim cậu, từng viên đạn mạnh mẽ ghim vào mạch máu khiến chúng vỡ tan tành không còn một mảnh vụn.

...***...

Từ ngày biết được sự thật, cuộc sống Mặc Thiếu không hề suôn sẻ. Ánh mắt lúc nào cũng thất thần, gương mặt gắn liền hai từ sầu não, làm gì cũng bất thành.

Phó Vi Dương đã bặt vô âm tính suốt ba ngày. Cậu kỳ thực đứng ngồi không yên muốn đi tìm người ngay lập tức, nhưng tìm một người giữa lòng thành phố đã khó, huống chi Phó Vi Dương là hồn ma thoắt ẩn thoắt hiện, bốn bể năm châu đều là nhà. Hôm kia cậu còn cố tình đến mộ Phó Vi Dương thắp nhang khấn vái, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy người đâu.

Buổi tối chủ nhật rảnh rỗi, Mặc Thiếu Phi đi qua đi lại trong nhà, sau bao ngày ngồi trên đống lửa, cậu cuối cùng cũng nghĩ ra một cách gọi người kia về.

Mặc Thiếu Phi quơ chiếc áo khoác mặc vào, vội vã lấy chìa khóa xe rời đi.

 

Trên đường lớn, chiếc Mercedes được Mặc Thiếu Phi đạp ga hết mức, bánh xe lao vù vù không kiêng kỵ. Thấy phía trước có xe chắn đường, cậu bất chấp luồn lách chứ không hề giảm tốc. May mà trước kia cậu từng có kinh nghiệm “đua xe” từ những lần chạy trốn cảnh sát giao thông, cho nên dù lạng lách đánh võng cỡ nào cũng không gây va chạm thiệt hại về người và của.

Hơn ba mươi phút chạy nước rút, chiếc xe dừng lại ở một nơi hoang vu. 

Khu vực này là một mãnh yên tĩnh, hai bên là đất đá, đằng sau là cỏ cây, đặc biệt cách hai trăm mét về phía trước là vực thẳm.

Mặc Thiếu Phi hít một hơi, nắm chặt vô lăng chuẩn bị tinh thần, dứt khoát nhấn ga.

Xe lăn bánh hơn trăm mét, sống lưng Mặc Thiếu Phi đã lạnh toát mồ hôi. Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn vài mét so với mép vực, cậu mới ngộ ra phỏng đoán và lòng tin đánh cược của mình đã sai hoàn toàn.

Vốn dĩ nghĩ rằng chỉ cần đưa bản thân vào chỗ hiểm, Phó Vi Dương sẽ tự khắc quay về để bảo vệ cậu, nhưng bây giờ cậu mới phát hiện mình đã tự tin thái quá rồi.

Mặc Thiếu Phi khẩn cấp đạp thắng, nhưng tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe không thể dừng hẳn mà tiếp tục trượt về phía trước.

Khi đầu xe sắp sửa lao xuống vực, cậu nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón lấy cái chết chỉ vì sự ngu ngốc của mình, cuối cùng, cậu nghe một tiếng rầm, thân xe rung lắc dữ dội giống như bị va đập, đoạn mở mắt ra, không ngờ bản thân vẫn bình an vô sự, bởi vì ở trước đầu xe Phó Vi Dương đang dùng thân mình chặn lại.

Khuôn mặt Phó Vi Dương giờ đây tràn ngập lệ khí, khí tức uy hiếp ngút trời. Hắn đã năm lần bảy lượt cứu người nam nhân này, vậy mà người nam nhân ấy không biết trân trọng mà tự tìm đến cái chết. May mà hắn cảm được nỗi sợ trong lòng Mặc Thiếu Phi, hoặc mỗi khi Mặc Thiếu Phi cận kề cái chết, cơ tim của cả hai người sẽ phát ra tín hiệu đau đớn như bị bóp vỡ, nhờ vậy hắn mới biết mà xuất hiện kịp thời. 

Phó Vi Dương thở hồng hộc đi tới cạnh cửa, một phát đập bể kính xe, thò tay vào trong túm cổ áo Mặc Thiếu Phi quát lớn: “Cậu đang chọc tức tôi phải không? Muốn chọc tôi tức chết phải không? Tôi mẹ nó ngày xưa đúng là thằng ngu. Nếu biết cậu thích chết như vậy, ngay từ đầu đã kệ xác cậu rồi.”

“Không phải…”

“Nghe rõ đây.” Mặc Thiếu Phi cố gắng giải thích nhưng bị Phó Vi Dương cắt lời: “Khi nào tôi còn ở đây, nguyện vọng chết của cậu sẽ không bao giờ được thành toàn đâu. Kể từ hôm nay, hơi thở của cậu, việc sống chết của cậu, phải do tôi quyết định.”

Cõi lòng Mặc Thiếu Phi biến chuyển, một xúc cảm không tên cuồn cuộn dâng cao, ngay cả cậu cũng không thể phân biệt đây là cảm động hay là rung động.

Mặc Thiếu Phi nở nụ cười, một nét cười buồn vui lẫn lộn không thể thấu hiểu nội tâm. Phó Vi Dương nhìn thấy lập tức sốc nặng.

Nụ cười này quá rạng rỡ, quá hoài niệm. Hắn có cảm giác bản thân đang trở về mùa hè năm đó, khoảnh khắc Mặc Thiếu Phi ngoảnh đầu, một gương mặt tươi tắn, một nụ cười không lẫn tạp, một đôi mắt lấp lánh ngây ngô của tuổi mười bảy, từ đó, trái tim biết rung động của hắn được hình thành.

Phó Vi Dương còn chưa kịp an tịnh với màn đáp trả vừa rồi, Mặc Thiếu Phi đã tiếp tục chồm qua cửa xe ôm ghì cổ hắn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp tứ chi, khiến hắn chỉ muốn trầm mình vào phân đoạn này mãi mãi. Hai mươi năm sống trên đời, bảy năm sống ngoi ngóp với danh nghĩa hồn ma, hắn chỉ duy nhất chấp niệm với cái ôm của người này.

“Có phải lúc đó anh rất đau không?” 

Chapter
1 Chương 1: Siêu sao thần tượng bị ma ám
2 Chương 2: Cái giá bị biến đổi
3 Chương 3: Con quỷ tà râm
4 Chương 4: Canh chừng vợ đẹp
5 Chương 5: Chia tay
6 Chương 6: Từ nam chính biến thành tiểu tam
7 Chương 7: Hai linh hồn hòa làm một
8 Chương 8: Hơi thở của em là của tôi
9 Chương 9: Thời cơ sát lại gần nhau
10 Chương 10: Gạ gẫm
11 Chương 11: Suýt mất vợ
12 Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh
13 Chương 13: Chơi trò tình thú
14 Chương 14: Cảm giác thân thuộc
15 Chương 15: Cảnh tù tội
16 Chương 16: Buổi phát sóng bất ổn
17 Chương 17: Ấm áp
18 Chương 18: Giọt lý trí cuối cùng
19 Chương 19: Ướt át
20 Chương 20: Tiên tri
21 Chương 21: Yêu xa
22 Chương 22: Tiểu nhân
23 Chương 23: Mượn rượu làm càn
24 Chương 24: Một nhát trí mạng, phá hủy toàn bộ
25 Chương 25: Hóa ra là thế thân
26 Chương 26: Scandal
27 Chương 27: Họa từ miệng mà vào
28 Chương 28: Đồng tâm hiệp lực
29 Chương 29: Oan hồn tái sinh
30 Chương 30: Nuôi em
31 Chương 31: Thân cận quá mức rồi
32 Chương 32: Loạn luân
33 Chương 33: Tình yêu bệnh hoạn
34 Chương 34: Phá bỏ giới hạn
35 Chương 35: Bị cả nước quay lưng
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37 Chương 37: Khách sạn kỳ quái
38 Chương 38: Hồi chuông cảnh báo tai ương
39 Chương 39: Ba giờ sáng, cổng địa ngục bị chọc thủng
40 Chương 40: Thừa nước đục thả câu
41 Chương 41: Cả đêm vẫn không đủ
42 Chương 42: Sau thất sủng, vị thế được nâng cao
43 Chương 43: Bung xõa
44 Chương 44: Cái bẫy của Quỷ Thần
45 Chương 45: Trò chơi sinh tử
46 Chương 46: Đọa ma
47 Chương 47: Tan biến
48 Chương 48: Mất đi ánh sáng
49 Chương 49: Sơ hở
50 Chương 50: Bước tiếp theo là cả quãng đời còn lại?
51 Chương 51: Lễ đường hay địa ngục
52 Chương 52: Đường cùng
53 Chương 53: Không còn hy vọng
54 Chương 54: Tin sét đánh
55 Chương 55: Quay về nơi bắt đầu
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Siêu sao thần tượng bị ma ám
2
Chương 2: Cái giá bị biến đổi
3
Chương 3: Con quỷ tà râm
4
Chương 4: Canh chừng vợ đẹp
5
Chương 5: Chia tay
6
Chương 6: Từ nam chính biến thành tiểu tam
7
Chương 7: Hai linh hồn hòa làm một
8
Chương 8: Hơi thở của em là của tôi
9
Chương 9: Thời cơ sát lại gần nhau
10
Chương 10: Gạ gẫm
11
Chương 11: Suýt mất vợ
12
Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh
13
Chương 13: Chơi trò tình thú
14
Chương 14: Cảm giác thân thuộc
15
Chương 15: Cảnh tù tội
16
Chương 16: Buổi phát sóng bất ổn
17
Chương 17: Ấm áp
18
Chương 18: Giọt lý trí cuối cùng
19
Chương 19: Ướt át
20
Chương 20: Tiên tri
21
Chương 21: Yêu xa
22
Chương 22: Tiểu nhân
23
Chương 23: Mượn rượu làm càn
24
Chương 24: Một nhát trí mạng, phá hủy toàn bộ
25
Chương 25: Hóa ra là thế thân
26
Chương 26: Scandal
27
Chương 27: Họa từ miệng mà vào
28
Chương 28: Đồng tâm hiệp lực
29
Chương 29: Oan hồn tái sinh
30
Chương 30: Nuôi em
31
Chương 31: Thân cận quá mức rồi
32
Chương 32: Loạn luân
33
Chương 33: Tình yêu bệnh hoạn
34
Chương 34: Phá bỏ giới hạn
35
Chương 35: Bị cả nước quay lưng
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37
Chương 37: Khách sạn kỳ quái
38
Chương 38: Hồi chuông cảnh báo tai ương
39
Chương 39: Ba giờ sáng, cổng địa ngục bị chọc thủng
40
Chương 40: Thừa nước đục thả câu
41
Chương 41: Cả đêm vẫn không đủ
42
Chương 42: Sau thất sủng, vị thế được nâng cao
43
Chương 43: Bung xõa
44
Chương 44: Cái bẫy của Quỷ Thần
45
Chương 45: Trò chơi sinh tử
46
Chương 46: Đọa ma
47
Chương 47: Tan biến
48
Chương 48: Mất đi ánh sáng
49
Chương 49: Sơ hở
50
Chương 50: Bước tiếp theo là cả quãng đời còn lại?
51
Chương 51: Lễ đường hay địa ngục
52
Chương 52: Đường cùng
53
Chương 53: Không còn hy vọng
54
Chương 54: Tin sét đánh
55
Chương 55: Quay về nơi bắt đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play