Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh

Mặc Thiếu Phi sau khi thoát nạn vô lực ngã xuống, ổ bụng khó chịu lập tức nôn khan. Những thứ cậu nôn ra không phải thức ăn cũng không phải dịch chất cơ thể mà là máu tươi đỏ chót.

Cơ thể cậu từ khi bị đánh dấu chỉ có thể tiếp nhận một mình Hứa Minh Kỵ, chính vì Lâm Tự Khiêm lúc nãy mạnh bạo hôn cậu nên mới gây ra hiện trạng thê thảm này.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Phó Vi Dương em trai của anh.”

Âm thanh kia như tiếng sét đánh thẳng vào tai Mặc Thiếu Phi. Nhịp tim tăng nhanh, hơi thở dồn dập, dường như cơ thể đang nảy sinh phản ứng hóa học.

Lâm Tự Khiêm gọi Phó Vi Dương là em trai, trong khi Phó Vi Dương chỉ có hai người anh là Thẩm Thịnh An và Hứa Minh Kỵ. Nếu nói linh hồn Thẩm Thịnh An nằm trong thân xác Lâm Tự Khiêm thì hoàn toàn không có khả năng, cho nên chỉ còn một đáp án.

Nghĩ đến đây, cậu thật muốn đánh người.

Hứa Minh Kỵ là người duy nhất hiểu rõ cơ thể cậu sẽ bị sốc phản vệ khi tiếp xúc thân mật với cơ thể khác. Vậy mà khi nãy gã còn ác liệt hôn cậu đến ngạt thở.

Khi Phó Vi Dương nhận ra Hứa Minh Kỵ hai mắt hắn như có tia lửa, sắc mặt âm u như vực sâu thăm thẳm, bên dưới vẻ lạnh lùng là một cơn phẫn nộ, không khống chế được bóp cổ gã ta.

“Con mẹ nó, tại sao anh vẫn chưa chết? Tại sao vẫn còn mặt dày ở lại đây chứ?”

Yết hầu bị siết chặt khiến mặt mũi Hứa Minh Kỵ méo mó, nhưng vẫn chung thủy sở thích chọc tức em trai.

“Em còn ở đây làm sao anh đi cho được. Em chết bảy năm mà hồn phách còn chưa tiêu tán mà, anh mới chết một tuần thôi không phải sao…”

Rặt! Phó Vi Dương bẻ cổ đối tượng không chút lưu tình. Âm thanh lạnh người khiến tất cả khủng hoảng. 

“Giết người!!!”

“Tổng giám đốc anh điên rồi sao!!!”

“Mau gọi cảnh sát đi!”

Phó Vi Dương mặc kệ ánh nhìn thế gian, ném Hứa Minh Kỵ sang bên, chuyển lực chú ý sang Mặc Thiếu Phi đang trừng mắt khiếp sợ, khụy xuống nhẹ giọng hỏi: “Tin tôi không?”

Mặc Thiếu Phi không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của Phó Vi Dương mang hàm ý gì, nhưng tận sâu đáy lòng cậu, không bao giờ có chuyện không tin Phó Vi Dương. Vì thế cho dù run sợ, cậu vẫn gật đầu không do dự.

“Vậy thì theo tôi.”

Phó Vi Dương vác cái xác lên vai, dắt tay Mặc Thiếu Phi xuyên qua đám đông rời khỏi. Đến khi cảnh sát tìm đến thì bọn họ đã lặn mất tăm giống như đã tan vào không khí.

Giữa khu rừng trúc nằm sát vùng biên giới, một căn biệt thự nguy nga cổ kính mọc lên. Trong phòng khách, Phó Vi Dương đặt xác lên ghế dài, sau đó quay sang nhắc nhở Mặc Thiếu Phi. 

“Lát nữa nếu tôi có biểu hiện lạ, không kiềm chế được nguy hại đến em, bằng mọi giá em phải khiến tôi đổ máu, như vậy tôi mới trở lại bình thường được.”

“Anh tính làm gì?” 

“Cứu cậu ấy.”

Người Phó Vi Dương căm thù là Hứa Minh Kỵ, không phải Lâm Tự Khiêm, lúc nãy giết người chỉ là bất đắc dĩ. Thế nhưng, một linh hồn nếu muốn cứu người thì phải trao đi linh thể, nhưng hiện tại linh thể hắn đã cạn kiệt sau khi giành lại Mặc Thiếu Phi từ tay thần chết lần trước, cho nên lần này chỉ còn một cách… hắc khí của Quỷ Thần.

“Vi Dương, ngươi không thể tiếp tục.” 

Thanh âm Diêm Vương văng vẳng bên tai, chỉ một mình Phó Vi Dương nghe được.

“Ma khí của Quỷ Thần đang chầu chực ăn mòn tâm trí ngươi, nếu còn sử dụng sức mạnh của hắn, ngươi sẽ bị hắn nuốt chửng. Cách đây vài giờ ta còn giúp ngươi điều hòa khí tức, ngươi muốn tất cả đổ sông đổ biển sao?”

Hắn đối đáp với Diêm Vương thông qua suy nghĩ: “Ông muốn tôi mặc kệ người này?”

“Xem như số cậu ta tận đi. Khi nào cậu ta xuống tới, ta sẽ dốc hết sức độ hồn, cậu ta sẽ nhanh chóng đầu thai kiếp khác làm lại từ đầu.”

“Ân oán nợ nần kiếp này, không thể chờ đến kiếp khác. Tôi không muốn giống Hứa Minh Kỵ, trở thành con quỷ đội lốt người.”

Hai mươi bảy năm trước, chính Hứa Minh Kỵ là người ra tay sát hại mẹ hắn. Nếu Hứa Minh Kỵ không tàn nhẫn rút ống thở của bà ấy thì bà ấy đã không chết sau khi sinh hắn ra.

Không chỉ vậy, năm đó Mặc Thiếu Phi bị cha mẹ đem đi trừ tà, cũng là Hứa Minh Kỵ đứng đằng sau giật dây, cố tình thông báo cho gia đình Mặc Thiếu Phi biết Mặc Thiếu Phi và hắn đang hẹn hò. Nếu không có đêm định mệnh Mặc Thiếu Phi trốn chạy đó thì vụ tai nạn thảm khốc đã không xảy ra, dẫn đến hậu quả tang thương - một người thoi thóp trên giường bệnh, một người đau lòng rũ bỏ tất cả để hiến mạng. Hứa Minh Kỵ gián tiếp gây ra cái chết của hắn, là nguồn gốc của tội lỗi, là hiện thân của ác quỷ trong cuộc đời của tất cả mọi người. 

Chưa hết, trước đây Hứa Minh Kỵ còn thường xuyên đánh đập hành hạ chú chó mà hắn yêu thương, vô luận là ai, là vật gì, là con gì, chỉ cần là thứ Phó Vi Dương hắn để tâm, Hứa Minh Kỵ đều sẽ xóa sổ tất cả.

Cho nên, nếu bây giờ hắn nghe lời Diêm Vương mặc kệ Lâm Tự Khiêm, vậy thì hắn khác gì tên ác ma hiểm độc đó.

“Ngươi cho rằng như vậy là cao thượng sao? Ngươi sai rồi… Đó gọi là ích kỷ.” 

Lúc Phó Vi Dương định ngắt đường truyền, người trong ý thức tiếp tục cất giọng.

“Ta kêu ngươi dừng lại là vì lo lắng cho đại cục. Ngươi có hình dung được thế giới sẽ ra sao nếu Quỷ Thần phục sinh không?”

Phó Vi Dương đóng đường truyền, dứt khoát cắt đứt cuộc trò chuyện. Hắn đã kiên quyết phó mặc hết thảy cho vận mệnh, vận mệnh đưa hắn tới đâu thì hắn theo tới đó, nhưng chắc chắn, hắn sẽ không để lý trí của mình bị Quỷ Thần chiếm dụng một cách dễ dàng.

Ánh mắt Phó Vi Dương nhìn Mặc Thiếu Phi lúc này đầy phức tạp, mà cũng thật trống rỗng, giống như hối tiếc, giống như luyến lưu, thêm một chút không đành đoạn. Hắn đã cùng Mặc Thiếu Phi đi tới bước này, tưởng chừng hạnh phúc đã trong tầm tay, chỉ cần tiến thêm một nhịp là có thể ôm lấy hòa tan, nhưng hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh, gần ngay trước mắt nhưng khi chạm vào lại hóa hư không.

Hắn biến ra một tờ cam kết miễn trừ trách nhiệm cho Mặc Thiếu Phi. Sau đó tiếp tục biến ra con dao sắc lẹm.

“Ngộ nhỡ tình huống xấu nhất xảy ra, em cứ thẳng tay đâm chết tôi. Có bản cam kết này em sẽ không bị cảnh sát làm khó.”

Mặc Thiếu Phi nương theo thâm tâm hỗn loạn mà nhận lấy, cậu cầm hung khí là một chuyện, còn có ra tay được hay không lại là chuyện khác. 

Chapter
1 Chương 1: Siêu sao thần tượng bị ma ám
2 Chương 2: Cái giá bị biến đổi
3 Chương 3: Con quỷ tà râm
4 Chương 4: Canh chừng vợ đẹp
5 Chương 5: Chia tay
6 Chương 6: Từ nam chính biến thành tiểu tam
7 Chương 7: Hai linh hồn hòa làm một
8 Chương 8: Hơi thở của em là của tôi
9 Chương 9: Thời cơ sát lại gần nhau
10 Chương 10: Gạ gẫm
11 Chương 11: Suýt mất vợ
12 Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh
13 Chương 13: Chơi trò tình thú
14 Chương 14: Cảm giác thân thuộc
15 Chương 15: Cảnh tù tội
16 Chương 16: Buổi phát sóng bất ổn
17 Chương 17: Ấm áp
18 Chương 18: Giọt lý trí cuối cùng
19 Chương 19: Ướt át
20 Chương 20: Tiên tri
21 Chương 21: Yêu xa
22 Chương 22: Tiểu nhân
23 Chương 23: Mượn rượu làm càn
24 Chương 24: Một nhát trí mạng, phá hủy toàn bộ
25 Chương 25: Hóa ra là thế thân
26 Chương 26: Scandal
27 Chương 27: Họa từ miệng mà vào
28 Chương 28: Đồng tâm hiệp lực
29 Chương 29: Oan hồn tái sinh
30 Chương 30: Nuôi em
31 Chương 31: Thân cận quá mức rồi
32 Chương 32: Loạn luân
33 Chương 33: Tình yêu bệnh hoạn
34 Chương 34: Phá bỏ giới hạn
35 Chương 35: Bị cả nước quay lưng
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37 Chương 37: Khách sạn kỳ quái
38 Chương 38: Hồi chuông cảnh báo tai ương
39 Chương 39: Ba giờ sáng, cổng địa ngục bị chọc thủng
40 Chương 40: Thừa nước đục thả câu
41 Chương 41: Cả đêm vẫn không đủ
42 Chương 42: Sau thất sủng, vị thế được nâng cao
43 Chương 43: Bung xõa
44 Chương 44: Cái bẫy của Quỷ Thần
45 Chương 45: Trò chơi sinh tử
46 Chương 46: Đọa ma
47 Chương 47: Tan biến
48 Chương 48: Mất đi ánh sáng
49 Chương 49: Sơ hở
50 Chương 50: Bước tiếp theo là cả quãng đời còn lại?
51 Chương 51: Lễ đường hay địa ngục
52 Chương 52: Đường cùng
53 Chương 53: Không còn hy vọng
54 Chương 54: Tin sét đánh
55 Chương 55: Quay về nơi bắt đầu
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Siêu sao thần tượng bị ma ám
2
Chương 2: Cái giá bị biến đổi
3
Chương 3: Con quỷ tà râm
4
Chương 4: Canh chừng vợ đẹp
5
Chương 5: Chia tay
6
Chương 6: Từ nam chính biến thành tiểu tam
7
Chương 7: Hai linh hồn hòa làm một
8
Chương 8: Hơi thở của em là của tôi
9
Chương 9: Thời cơ sát lại gần nhau
10
Chương 10: Gạ gẫm
11
Chương 11: Suýt mất vợ
12
Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh
13
Chương 13: Chơi trò tình thú
14
Chương 14: Cảm giác thân thuộc
15
Chương 15: Cảnh tù tội
16
Chương 16: Buổi phát sóng bất ổn
17
Chương 17: Ấm áp
18
Chương 18: Giọt lý trí cuối cùng
19
Chương 19: Ướt át
20
Chương 20: Tiên tri
21
Chương 21: Yêu xa
22
Chương 22: Tiểu nhân
23
Chương 23: Mượn rượu làm càn
24
Chương 24: Một nhát trí mạng, phá hủy toàn bộ
25
Chương 25: Hóa ra là thế thân
26
Chương 26: Scandal
27
Chương 27: Họa từ miệng mà vào
28
Chương 28: Đồng tâm hiệp lực
29
Chương 29: Oan hồn tái sinh
30
Chương 30: Nuôi em
31
Chương 31: Thân cận quá mức rồi
32
Chương 32: Loạn luân
33
Chương 33: Tình yêu bệnh hoạn
34
Chương 34: Phá bỏ giới hạn
35
Chương 35: Bị cả nước quay lưng
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37
Chương 37: Khách sạn kỳ quái
38
Chương 38: Hồi chuông cảnh báo tai ương
39
Chương 39: Ba giờ sáng, cổng địa ngục bị chọc thủng
40
Chương 40: Thừa nước đục thả câu
41
Chương 41: Cả đêm vẫn không đủ
42
Chương 42: Sau thất sủng, vị thế được nâng cao
43
Chương 43: Bung xõa
44
Chương 44: Cái bẫy của Quỷ Thần
45
Chương 45: Trò chơi sinh tử
46
Chương 46: Đọa ma
47
Chương 47: Tan biến
48
Chương 48: Mất đi ánh sáng
49
Chương 49: Sơ hở
50
Chương 50: Bước tiếp theo là cả quãng đời còn lại?
51
Chương 51: Lễ đường hay địa ngục
52
Chương 52: Đường cùng
53
Chương 53: Không còn hy vọng
54
Chương 54: Tin sét đánh
55
Chương 55: Quay về nơi bắt đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play