Chương 17: Ấm áp

Mặc Thiếu Phi lúc này đang đứng trước cục cảnh sát chờ sẵn, thấy Phó Vi Dương xuất hiện liền hớn hở chạy đến, bá cổ nhảy lên người hắn, không hề quan tâm ánh nhìn của Mặc Chế Thâm, Tiểu La Nhã và Tiểu Thanh Lâm. 

“Tôi cứ sợ sẽ không được gặp anh nữa. Anh không biết mấy ngày qua tôi gồng gánh nỗi ức chế thế nào đâu. Đôi vai gầy bé nhỏ sắp xụi bại đụi rồi.”

Phó Vi Dương hồi tưởng lại cái ôm này của bảy năm trước khi Mặc Thiếu Phi đậu tốt nghiệp. Mặc Thiếu Phi lúc đó khác hơn bây giờ, nhưng dáng vẻ làm nũng thì vẫn y như cũ.

“Cục cưng ơi, em đậu trường sân khấu rồi nè.” Mặc Thiếu Phi cầm giấy thông báo tháo chạy vào nhà bếp.

“Thật sao? Bảo bối của anh giỏi thế.”

Mặc Thiếu Phi dùng ngón cái quẹt mũi, sau đó vui mừng nhảy cẫng lên người Phó Vi Dương đu chặt cứng, nũng nịu nói: “Bảo bối của anh cố gắng đến kiệt sức rồi, anh phải thưởng cho em đó nha. Không thôi tấm thân vàng ngọc này héo hon xấu xí là không được đâu.”

Phó Vi Dương cười nham hiểm, đi tới bàn ăn đặt Mặc Thiếu Phi ngồi lên, đứng giữa hai đùi hôn một cái chóc.

Mặc Thiếu Phi nheo mắt ngờ vực: “Anh muốn làm gì?” 

Phó Vi Dương không nói, tiếp tục xông pha hôn ngấu nghiến, đồng thời vén áo Mặc Thiếu Phi luồn tay vào trong, sờ soạng xoa bóp khắp nơi như đang thẩm định.

“Ưm…”

Mặc Thiếu Phi bị quẹt trúng đầu ngực nhạy cảm nên lỡ miệng rên lên, sau khi nhận ra cậu mới vội vã đùn đẩy đối phương, không cam tâm nói: “Dương Dương, anh mượn cớ làm em đấy à?”

Phó Vi Dương làm mặt đểu cáng, nghiêng nhẹ đầu bảo: “Em đòi anh thưởng không phải sao?” 

“Nếu làm cái đó là thưởng cho anh chứ có phải cho em đâu. Anh đừng có mà lợi dụng thời cơ.”

“Em dám nói bản thân không muốn làm không?” Phó Vi Dương dường như nắm chắc phần thắng nên cực kỳ dạng miệng: “Đừng tưởng anh không biết đêm nào em cũng xem hình anh cởi trần sau đó tự xử phía sau.”

Hai lỗ tai Mặc Thiếu Phi đỏ rực vì bị nói trúng tim đen, nuốt nước bọt ực ực cố gắng tách rời sự xấu hổ. Đúng như lời người kia nói, không phải cậu không muốn làm, mà là cậu chưa sẵn sàng để đón nhận hàng thật giá thật.

Phó Vi Dương tinh mắt nhìn thấy yết hầu người yêu giật giật, liền lưu manh trêu đùa: “Em nuốt nước bọt làm gì, nuốt thứ đó của anh sẽ tốt hơn đấy.”

Mặc Thiếu Phi trừng mắt, đánh vào vai Phó Vi Dương: “Cái tên cuồng d.â.m nhà anh!”

Phó Vi Dương cười ranh mãnh, không nhịn được nhấn Mặc Thiếu Phi nằm xuống, cấp thiết tàn phá Mặc Thiếu Phi, xé áo lột quần không chừa lại một thứ gì. Nhưng đến thời khắc quan trọng chuẩn bị đưa vào, Mặc Thiếu Phi có điện thoại.

Là mẹ cậu.

Mặc Thiếu Phi ngồi lên, chỉnh giọng cho phù hợp: “Con nghe.”

“Con đang ở đâu?”

“Con đang ở trường chờ lấy kết quả, con nói mẹ rồi mà.”

Mẹ Mặc Thiếu Phi cười hừ: “Con trai mẹ lớn rồi, biết nói dối nữa cơ đấy.”

Mặc Thiếu Phi dự cảm chẳng lành: “Ý mẹ là sao?”

“Hôn nhau thắm thiết quá nhỉ.” 

Tim Mặc Thiếu Phi như nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm nghĩ không xong rồi, hỏng chuyện rồi.

Ở đâu?

Vị trí nào?

Sao họ thấy được?

“Chắc con đang nhìn xung quanh tìm mẹ đúng không? Con nghĩ ba mẹ đủ dũng cảm nán lại xem hết vở kịch yêu đương đồng tính nhảm nhí của con hả? Không nhiều lời nữa, về nhà ngay cho mẹ.”

Giây phút ấy khi Mặc Thiếu Phi rời khỏi nhà hắn, hắn đã không thể gặp lại Mặc Thiếu Phi, và lần đầu khi hắn gặp lại cậu là ở bệnh viện, nhưng đau đớn thay đó chính là thời khắc chia ly tử biệt.

Phó Vi Dương thu hồi hồi ức, thả Mặc Thiếu Phi xuống. Lia mắt sang ba người còn lại.

Sau tất cả, hắn và những người thân của Mặc Thiếu Phi cũng có dịp ba mặt một lời.

Trong mắt Phó Vi Dương, những người này không hề có tội, lỗi lầm lớn nhất phải thuộc về hắn mới đúng, vì hắn là kẻ trực tiếp gây ra tội nghiệt cho bọn họ, hắn đã biến những người này trở thành những người “không bình thường”, khiến họ phải sống trong ray rứt đau khổ chỉ vì mình.

Thế nên, Mặc Chế Thâm nói cảm ơn hắn, hắn không nhận. Tiểu La Nhã nói xin lỗi, hắn không cần. Tiểu Thanh Lâm xin hắn tha thứ, hắn mỉm cười cho không.

Những ngày sau đó, mối quan hệ của Mặc Thiếu Phi và Phó Vi Dương vô cùng tốt đẹp, mặc dù không có bước tiến, tuy nhiên cũng không phải thụt lùi. Nhưng để định nghĩa mối quan hệ này, chính Mặc Thiếu Phi cũng không thể nhìn nhận.

Cậu và người ấy trước đây từng yêu nhau, cũng từng chia tay, nhưng cuộc chia tay đó không hề rõ ràng. Bây giờ bảo cậu và Phó Vi Dương gương vỡ lại lành, rõ ràng là không đúng, mà gọi là bạn bè, thì cũng không phải, có bạn bè nào mà dính nhau như sam kiểu này, thậm chí trên mạng còn khẳng định cả hai đã thành đôi bằng một bảng tin với tiêu đề - Sau giông bão, tình yêu chớm nở giữa Mặc Thiếu Phi và tổng tài Hứa Đảng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa.

 

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Mặc Thiếu Phi dần quen thuộc với sự hiện diện của Phó Vi Dương. Nói đúng hơn, cậu càng ngày càng thích ứng với cuộc sống cùng hồn ma này, thậm chí còn thấy đó là điều hiển nhiên. Thói quen mỗi ngày mở mắt là phải gọi điện đối phương. Không nghe được giọng sẽ cảm thấy trống vắng.

Hiện tại Mặc Thiếu Phi đã đầu quân cho công ty Hứa Đảng. Vẫn như thường lệ, cậu lái xe đến công ty từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Phó Vi Dương, cơm bưng nước rót, đôi khi còn tốt bụng đấm bóp cho hắn.

Hoặc khi hắn tập trung làm việc, cậu sẽ ngồi ở sa lông chơi game, xem phim, đọc truyện, chán quá thì sẽ thiếp đi một chút.

Mấy cô nhân viên trong công ty nhìn riết mà quen, ngày nào không thấy Tổng Giám đốc và Mặc Thiếu Phi sánh bước cùng nhau sẽ tự động nghĩ rằng bọn họ có xích mích, thậm chí họ còn mường tượng ra cảnh tượng tổng tài bá đạo đi theo dỗ dành anh vợ nhỏ, sau đó viết thành tiểu thuyết đem đi tuyên truyền đăng lên mạng.

Chapter
1 Chương 1: Siêu sao thần tượng bị ma ám
2 Chương 2: Cái giá bị biến đổi
3 Chương 3: Con quỷ tà râm
4 Chương 4: Canh chừng vợ đẹp
5 Chương 5: Chia tay
6 Chương 6: Từ nam chính biến thành tiểu tam
7 Chương 7: Hai linh hồn hòa làm một
8 Chương 8: Hơi thở của em là của tôi
9 Chương 9: Thời cơ sát lại gần nhau
10 Chương 10: Gạ gẫm
11 Chương 11: Suýt mất vợ
12 Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh
13 Chương 13: Chơi trò tình thú
14 Chương 14: Cảm giác thân thuộc
15 Chương 15: Cảnh tù tội
16 Chương 16: Buổi phát sóng bất ổn
17 Chương 17: Ấm áp
18 Chương 18: Giọt lý trí cuối cùng
19 Chương 19: Ướt át
20 Chương 20: Tiên tri
21 Chương 21: Yêu xa
22 Chương 22: Tiểu nhân
23 Chương 23: Mượn rượu làm càn
24 Chương 24: Một nhát trí mạng, phá hủy toàn bộ
25 Chương 25: Hóa ra là thế thân
26 Chương 26: Scandal
27 Chương 27: Họa từ miệng mà vào
28 Chương 28: Đồng tâm hiệp lực
29 Chương 29: Oan hồn tái sinh
30 Chương 30: Nuôi em
31 Chương 31: Thân cận quá mức rồi
32 Chương 32: Loạn luân
33 Chương 33: Tình yêu bệnh hoạn
34 Chương 34: Phá bỏ giới hạn
35 Chương 35: Bị cả nước quay lưng
36 Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37 Chương 37: Khách sạn kỳ quái
38 Chương 38: Hồi chuông cảnh báo tai ương
39 Chương 39: Ba giờ sáng, cổng địa ngục bị chọc thủng
40 Chương 40: Thừa nước đục thả câu
41 Chương 41: Cả đêm vẫn không đủ
42 Chương 42: Sau thất sủng, vị thế được nâng cao
43 Chương 43: Bung xõa
44 Chương 44: Cái bẫy của Quỷ Thần
45 Chương 45: Trò chơi sinh tử
46 Chương 46: Đọa ma
47 Chương 47: Tan biến
48 Chương 48: Mất đi ánh sáng
49 Chương 49: Sơ hở
50 Chương 50: Bước tiếp theo là cả quãng đời còn lại?
51 Chương 51: Lễ đường hay địa ngục
52 Chương 52: Đường cùng
53 Chương 53: Không còn hy vọng
54 Chương 54: Tin sét đánh
55 Chương 55: Quay về nơi bắt đầu
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 1: Siêu sao thần tượng bị ma ám
2
Chương 2: Cái giá bị biến đổi
3
Chương 3: Con quỷ tà râm
4
Chương 4: Canh chừng vợ đẹp
5
Chương 5: Chia tay
6
Chương 6: Từ nam chính biến thành tiểu tam
7
Chương 7: Hai linh hồn hòa làm một
8
Chương 8: Hơi thở của em là của tôi
9
Chương 9: Thời cơ sát lại gần nhau
10
Chương 10: Gạ gẫm
11
Chương 11: Suýt mất vợ
12
Chương 12: Đánh cược vào vận mệnh
13
Chương 13: Chơi trò tình thú
14
Chương 14: Cảm giác thân thuộc
15
Chương 15: Cảnh tù tội
16
Chương 16: Buổi phát sóng bất ổn
17
Chương 17: Ấm áp
18
Chương 18: Giọt lý trí cuối cùng
19
Chương 19: Ướt át
20
Chương 20: Tiên tri
21
Chương 21: Yêu xa
22
Chương 22: Tiểu nhân
23
Chương 23: Mượn rượu làm càn
24
Chương 24: Một nhát trí mạng, phá hủy toàn bộ
25
Chương 25: Hóa ra là thế thân
26
Chương 26: Scandal
27
Chương 27: Họa từ miệng mà vào
28
Chương 28: Đồng tâm hiệp lực
29
Chương 29: Oan hồn tái sinh
30
Chương 30: Nuôi em
31
Chương 31: Thân cận quá mức rồi
32
Chương 32: Loạn luân
33
Chương 33: Tình yêu bệnh hoạn
34
Chương 34: Phá bỏ giới hạn
35
Chương 35: Bị cả nước quay lưng
36
Chương 36: Oan gia ngõ hẹp
37
Chương 37: Khách sạn kỳ quái
38
Chương 38: Hồi chuông cảnh báo tai ương
39
Chương 39: Ba giờ sáng, cổng địa ngục bị chọc thủng
40
Chương 40: Thừa nước đục thả câu
41
Chương 41: Cả đêm vẫn không đủ
42
Chương 42: Sau thất sủng, vị thế được nâng cao
43
Chương 43: Bung xõa
44
Chương 44: Cái bẫy của Quỷ Thần
45
Chương 45: Trò chơi sinh tử
46
Chương 46: Đọa ma
47
Chương 47: Tan biến
48
Chương 48: Mất đi ánh sáng
49
Chương 49: Sơ hở
50
Chương 50: Bước tiếp theo là cả quãng đời còn lại?
51
Chương 51: Lễ đường hay địa ngục
52
Chương 52: Đường cùng
53
Chương 53: Không còn hy vọng
54
Chương 54: Tin sét đánh
55
Chương 55: Quay về nơi bắt đầu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play