Mây chỉ muốn hỏi chuyện của mẹ thật nhanh rồi xuống xe, thoát khỏi con sói ngồi ngay trước mặt cô- Lăng Phong.
"cậu nói việc của mẹ tôi là việc gì?" Mây hỏi
Phong" lần trước tôi đưa mẹ tôi đi khám tổng quát đã gặp mẹ cậu ở bệnh viện thành phố, bác ấy nói là bệnh cảm vặt thông thường thôi"
Phong nghĩ ngợi 1 lúc" tôi nghi ngờ tại sao bệnh vặt lại phải lên tận đây để khám, nên đã dùng mối quan hệ hỏi bác sĩ mới biết mẹ cậu bị u gan giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tháng nữa"
Đôi mắt vốn tĩnh lặng của Mây đỏ hoe, nước mắt chực trào, tay Mây mất khống chế trượt ra khỏi thành ghế ngã nhào về phía Phong, lần đầu tiên Mây gào khóc trong tuyệt vọng" tại sao lại là chúng tôi chứ, lúc nào cũng là chúng tôi, chúng tôi đã làm sai?"
Mây khóc" tôi có thể bi thảm hơn nữa không, đã không có ba giờ lại sắp mất mẹ, tại sao mẹ bị bệnh mà không nói với tôi, mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng một mình chịu đựng tất thảy, rốt cục mẹ coi tôi là gì chứ"
Gào khóc một hồi Mây mệt lã người đờ đẫn dựa vào người Phong, ánh mắt vô hồn, mệt mỏi. Phong không nói lời nào ôm chặt Mây vào lòng như để xoa dịu nỗi đau của Mây, lúc này Mây mặc kệ cũng không đủ sức đẩy Phong ra, mặc dù cô biết không nên dính dáng đến người đàn ông này.
Đúng vậy, Phong bây giờ là một người đàn ông chứ không phải cậu thiếu niên dễ dàng bị Mây bỏ rơi như ngày trước nữa. Cô biết nếu lao vào vòng tay to lớn, ấm áp kia cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp, nhưng cô vẫn ích kỷ níu lấy hơi ấm nhỏ nhoi ấy.
Paris tháng cuối tháng 12...
Lạnh lẽo nhưng cũng rất lãng mạn, nhiều đôi dìu nhau đi trên đường, quần áo trên người là những gam màu tối, nhàn nhạt, khiến không khí trở nên trầm buồn hơn. Tuyết rơi ngày một dày, ai nấy đều vội vã trở về nhà tránh cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.
Mấy tiếng trước trên máy bay, Phong ôn tồn " Lại đây, ngồi xuống cạnh tớ"
Mây vận trên người một chiếc vest măng tô dáng dài, bên trong là chiếc bra đen quyến rũ, quần đen ống leo ôm dáng, hơi thơm thoang thoảng tỏa ra dễ làm người say mê, nên Phong k muốn Mây ngồi gần ai ngoài mình.
Mây từ chối nhưng bị Phong níu lại, lấy tay ấn đầu Mây vào vai mình, lấy áo choàng phủ kín Mây lại, hệt như đôi đang yêu nhau. Trên máy bay toàn người xa lạ nên Mây cũng ái ngại để im cho xong, làm ầm ĩ lại ảnh hưởng đến người khác.
Đối với loại tiếp xúc thân mật như vậy, Mây chỉ thấy ổn khi ở cạnh Phong, lim dim 1 lúc Mây thiếp đi trên tay Phong, suốt chuyến bay cánh tay mỏi nhừ Phong vẫn không buông ra.
Tại một khách sạn sang trọng và lâu đời nhất nước Pháp, giá một đêm được tính bằng nghìn đô, Phong lấy hai phòng cạnh nhau trên tầng cao nhất. Phong tự tay xách hành lí vào thang máy, ngày mai hai người có lịch trình tham gia show fashion week, nên hôm nay sẽ đi nghỉ sớm.
Phong gọi một ít đồ ăn và 1 chai rượu vang, cậu nhấc điện thoại gọi lễ tân đem đồ ăn cho Mây.
Reng...tiếng điện thoại vang lên, Hy video cho Mây.
Mây" em sang tới rồi, trời hơi lạnh"
Hy" em đi với Phong thôi à?, anh không yên tâm lắm"
Mây" có vài bạn bên ekip nữa anh, mà Phong với em không phải loại quan hệ đó đâu"
Hy" ừ, anh biết rồi, thôi em nghỉ ngơi đi"
Cốc cốc...Phong gõ cửa " tớ qua ăn cùng cậu nhé, ăn một mình hơi buồn, đồ ăn bên phòng tớ đưa qua cho mấy bạn ekip rồi."
Mây lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, hai người nói chuyện về công việc, đang nói đến đoạn sẽ trở về vào ngày mốt để tham gia show thời trang cuối kỳ của trường, Phong bỗng hỏi 1 câu không liên quan" anh ta gọi cậu à, hai người đang yêu đương sao?"
Mây" tớ không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi này, cậu ăn xong thì về phòng đi"
Updated 26 Episodes
Comments