Lợi dụng anh đi

Mây" được thôi, từ giờ mình sẽ giả vờ yêu nhau"

Hy" được rồi, bạn gái của anh"

Hy thật sự nóng muốn xem vẻ mặt của Phong khi biết tin này. Hy nghĩ trong thời gian này anh sẽ cố gắng biến giả thành thật, để Mây thực sự thuộc về anh.

Mây rất sợ Hy bị tổn thương, nhưng nếu không phải là Hy, Phong sẽ không bao giờ tin Mây đang yêu đương. Mây đề nghị với Hy điều này sẽ kéo dài 6 tháng, đến khi Mây lo liệu được bảo lưu việc học và tìm thành phố khác để sống.

9g sáng, bây giờ đang là mùa xuân, thời tiết ấm áp dịu dàng khiến Mây nhớ đến mùa xuân năm Mây 19 tuổi. Mây xin nghỉ vài để về quê thăm mẹ, tất nhiên Hy sẽ đưa Mây về, Mây không hề nói với anh ấy rằng mẹ mình bị bệnh, chỉ là chuyến về chơi như bình thường. Sở dĩ Mây nói giả vờ quen nhau 6 tháng vì mẹ cô chỉ còn sống được 6 tháng. Sau đó Mây sẽ rời đi không luyến tiếc, mẹ là hy vọng sống lớn nhất của Mây, mẹ mất đi chắc có lẽ Mây chẳng còn cần điều gì nữa.

Mây" mẹ con về rồi, ôm con một cái nào" chỉ với mẹ Mây mới nhõng nhẽo như vậy. Hy gật đầu chào" con chào bác, con là bạn trai của Mây"

Từ trong nhà, mẹ Mây- cô Thanh Hà cùng với Phong cùng bước ra" Ai là bạn trai của Mây? Mây tớ về đây hẹn gặp cậu và " bạn trai" Mây sáng mai. Nói đoạn Phong bước ra khỏi cổng quay lại ném cho Hy một ánh mắt đe dọa.

Mây chạy ù đến hỏi mẹ" Phong đến đây làm gì hả mẹ? "

Cô Thanh Hà" Phong hay đến chơi mà, đến thường xuyên hơn con về thăm mẹ đấy"

Mây" con xin lỗi, con vô tâm quá"

cô Hà" thôi hai đứa vào nhà đi, mẹ có nấu mấy món ngon ngon đấy"

Hy có chút chạnh lòng vì Mây với Phong biết nhau từ nhỏ nên tình cảm của cả Mây và bác gái đều nghiêng về Phong nhiều hơn, giá như anh gặp Mây sớm hơn thì tốt biết mấy. Mẹ Mây trong bữa ăn có kể cho Hy và Mây về cuộc trò chuyện của bà Phong, Phong đề nghị chuyển bà lên thành phố để được đội ngũ y bác sĩ tốt nhất chăm sóc, nhưng bà từ chối vì bà biết bệnh tình của bà có bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi.

Tại lúc trẻ bà làm việc quá vất vả, ăn uống còn kham khổ, thiếu thốn để nuôi Mây ăn học nên giờ bệnh đầy người. Bà muốn quãng thời gian còn lại làm những việc ý nghĩa cho Mây, giúp Mây nhận lại bố, thứ duy nhất bà có là tấm hình duy nhất chụp với bố Mây lúc trẻ.

Bà đã viết sẵn di chúc và gói tấm hình rất kỹ cùng một bức thư bỏ trong hộp gỗ nhỏ, buồn nhất là rõ ràng còn sống mà phải tự chuẩn bị hậu sự cho chính mình, điều bà hối tiếc trong cuộc đời là không cho Mây được một gia đình trọn vẹn.

Hai ngày sau Mây và Hy lên lại thành phố, Mây quyết định đón mẹ lên sống chung những ngày cuối đời. Mà mẹ Mây kiên quyết từ chối vì sợ mình là gánh nặng của Mây, từ khi lên đại học Mây đã phải tự lo tiền học phí bây giờ còn phải chăm sóc bà nữa, làm mẹ bà thực sự không chịu nổi. Mây vẫn phải lên thành phố để tiếp tục việc học, nên đành để mẹ cô ở lại.

Hy" em lạnh không?"

Mây" không ạ"

Hy" sao em không nói với anh về việc bác gái bị bệnh?"

Mây" nói cũng không giải quyết được gì chỉ thêm một người bận lòng"

Hy" vậy em tính thế nào?"

Mây" e chưa biết nữa, nhưng có lẽ sau khi mẹ mất em sẽ rời thành phố này một thời gian".

Hy" nhớ cho anh địa chỉ"

Mây cười" tất nhiên rồi, anh là người thân của em mà"

Hy chua xót thầm nghĩ là người thân sao, Mây em tàn nhẫn thật đó"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play