Tình yêu, lí tưởng sống, hiện thực
...
Tên cô thật đẹp như cái cách mà mẹ cô yêu thương cô, cô không có bố. Có lẽ vì vậy mà mẹ dồn hết tình thương lên người cô, tuyệt nhiên mẹ cô không bao giờ nhắc đến bố và cô cũng chưa bao giờ hỏi bố đâu.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không được trọn vẹn thường rất hiểu chuyện. Từ nhỏ Hạ Mây đã học rất giỏi và không bao giờ làm mẹ phiền lòng. Nơi ở của cô là một làng quê nhỏ, có đồng ruộng, ao cá, con người lam lũ vất vả quanh năm.
Từ lâu những lời gièm pha trêu chọc của bạn bè, lối xóm rằng cô là con hoang, lớn lên cô sẽ giống mẹ cô là đàn bà lăng loàn cô đã không còn để tâm đến. Đôi lúc Hạ Mây cũng sẽ có phản kháng nhưng dần lớn hơn cô không mảy may phản kháng nữa, vì cô hiểu họ hạ người khác xuống để bản thân họ cảm thấy tốt hơn, đáng thương hơn là đáng trách.
Truyện này do Trúc tròn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đừng Đợi Nữa Comments