Đừng Đợi Nữa
Mùa hè năm 19 tuổi, Hạ Mây vào năm nhất đại học. Trong căn phòng nhỏ ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ cô nheo mắt nhìn ra ngoài trời, vài chú chim nhỏ đang đậu xuống sân mổ vài hạt thóc, mây trôi chầm chậm, thật bình yên bình!
"Hạ Mây " bỗng tiếng gọi làm cô trở về thực tại
"Con xếp đồ đến đâu rồi"
Cô bé nhoài người ra phía trước rồi cười
"Xong r mẹ ạ"
Tên cô thật đẹp như cái cách mà mẹ cô yêu thương cô, cô không có bố. Có lẽ vì vậy mà mẹ dồn hết tình thương lên người cô, tuyệt nhiên mẹ cô không bao giờ nhắc đến bố và cô cũng chưa bao giờ hỏi bố đâu.
Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không được trọn vẹn thường rất hiểu chuyện. Từ nhỏ Hạ Mây đã học rất giỏi và không bao giờ làm mẹ phiền lòng. Nơi ở của cô là một làng quê nhỏ, có đồng ruộng, ao cá, con người lam lũ vất vả quanh năm.
Từ lâu những lời gièm pha trêu chọc của bạn bè, lối xóm rằng cô là con hoang, lớn lên cô sẽ giống mẹ cô là đàn bà lăng loàn cô đã không còn để tâm đến. Đôi lúc Hạ Mây cũng sẽ có phản kháng nhưng dần lớn hơn cô không mảy may phản kháng nữa, vì cô hiểu họ hạ người khác xuống để bản thân họ cảm thấy tốt hơn, đáng thương hơn là đáng trách.
"Lăng Phong" cô gọi to cậu thiếu niên quay đầu lại nhoẻn miệng cười làm cho vẻ ngoài tràn đầy sức sống càng thêm lấp lánh.
Lăng Phong lên tiếng" Mây, hôm nay đi chơi đâu không, thời gian tới rất lâu cậu mới quay về đây được đấy!"
Mây im lặng hồi lâu: " Tớ muốn lên đồi hoa"
Phong đáp: "Được, xe đạp nhá"
Thật ra trong thâm tâm Mây đã muốn rời khỏi nên này lâu lắm rồi nhưng mẹ cô muốn sống ở đây, dù sao thì cô cũng lớn lên tại nơi này và có cả Phong nữa...
Khác với Mây, Phong sinh ra trong gia đầy đủ bố mẹ ông bà và có một em gái nuôi, gia đình họ rất yêu thương nhau, đôi lúc Mây cảm thấy ghen tị nhưng sự tử tế của Phong khiến Mây dành nhiều tình cảm cho cậu bạn này.
Phong có vẻ ngoài rất thu hút từ nhỏ đã là tâm điểm đi đến đâu cũng được chú ý, lại rất thông minh và chơi giỏi thể thao. Năm nào Phong cũng xếp hạng đầu trường rồi đến Mây.
Gió mùa hạ nhè nhẹ thổi vào mặt, Mây hồi tưởng lại lúc nhỏ...
Một câu bé to béo quát lớn" Con kia xách cặp cho tao, đồ con hoang".Mây mở đôi mắt to tròn long lanh trừng lại cậu bé rồi quay người đi không nói lời nào. Cậu bạn béo lao tới giật tóc Mây " không trả lời à hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ", đang định giơ tay tát mạnh vào mặt Mây thì một thân ảnh cao lớn hơn đưa tay chặn lại "Mày dám" cậu béo trùng mắt xuống vội chạy đi.
Mây không khóc chỉ đứng dậy phủi bụi trên quần áo và cặp sách rồi nói " cậu xen vào làm gì, tôi không cần cậu thương hại"
Suốt tuổi thơ Phong là những ngày lẽo đẽo theo Mây, ban đầu Mây bài xích nhưng dần dần cũng đã mở lòng hơn với Phong. Bây giờ cả 2 rất thân nhau có khi cùng trốn học có khi lại cùng chịu phạt vì đi học muộn. Phong không hiểu sao Mây đã hứa học cùng trường với Phong nhưng lại đăng kí và đậu trường khác. Mây học thiết kế còn Phong học kỹ thuật.
Phong rất thích Mây, vô cùng thích Mây hình ảnh cô bé kiên cường có đôi mắt đen láy, mái tóc màu nâu nhàn nhạt bay trong gió in sâu trong kí ức của Phong. Từ nhỏ những lúc bên Mây Phong luôn giấu kín tâm tư nhưng ngày nghe tin Mây học khác trường Phong đã thực sự giận.
Phong cảm giác không đưa tay ra là vụt mất Mây.
Updated 26 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Mới vô chap đầu tiên mà sai chính tả, viết thiếu từ tùm lum, tên nhân vật na9 là "" Lăng Phong "" hay """ Lăng Long "" cũng loạn cả lên....Nản....
2024-12-28
1
Vị Đắng Cuộc Đời
cuốn nha
2024-12-06
0