Phong nhìn thấy bức thư trên tay Mây giật lấy đọc, cậu hiểu vì sao Mây khóc. Bao nhiêu ấm ức của Mây và mẹ phải chịu chỉ vì một người cha không ra gì, đối với ông ta là một chút vui đùa tuổi trẻ còn đối với người khác là cả một cuộc đời.
Đúng là câu nói nói nó vận vào người, Mây từng nói xem Hy như người thân, bây giờ là anh em thật rồi, trớ trêu thay. Mây đau khổ thì Hy cũng khổ đau ân oán đời trước đời sau phải gánh chịu, nên thời làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả. Mây bây giờ thực sự không biết phải nói với Hy thế nào, Hy đã theo đuổi Mây nhiều năm liền, yêu có, oán trách có, tủi thân có làm sao Hy có thể thoát ra những cảm xúc như đã ăn sâu vào cậu như thế.
Mây hẹn gặp Hy nói là muốn gặp giáo sư- bố Hy cũng là hiệu trưởng của trường Mây đang theo học. Hy ánh lên một tia khó hiểu rồi cũng đồng ý dẫn Mây đi gặp bố mình, Hy cũng muốn giới thiệu với bố mình Mây là người con gái Hy yêu bằng cả tính mạng.
Giáo sư đầu ngành Đình Nghiêm, cậu con trai duy nhất Đình Hy, được người người ngưỡng mộ, kính trọng. Ngày ngày đứng trên giảng đường để giảng dạy học trò thực ra là người đạo đức giả, phụ bạc.
Năm đó mẹ Mây đến với ông ta không hề biết ông ta có vợ, vì lên 1 tuổi Hy bị bệnh tim phải ra nước ngoài điều trị thời gian dài, mẹ Hy đi theo để chăm sóc Hy. Đến khi 2 mẹ con trở về mới biết chồng mình có nhân tình bên ngoài, đang yêu đương rất thắm thiết, thậm chí là đề nghị li hôn với vợ để được ở bên tình nhân, vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ vì trách nhiệm và Hy chỉ là sự cố vào cái lần ông ấy tiếp khách về và quá say.
Mây" con chào chú, con là con gái của mẹ Thanh Hà", nghe đến cái tên này ông ấy có vẻ hơi giật mình, quả thật Mây rất giống mẹ, có vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút, bên trong lại thông minh, mạnh mẽ.
Bố Hy" con...con...bao nhiêu tuổi?"
Mây" sang năm con 23, nhỏ hơn anh Hy 2 tuổi"
Bố Hy kích động nắm lấy tay Mây"con...có phải?"
Mây" chú đoán xem"
Nãy giờ Hy rất bối rối với cuộc trò của Mây và bố, rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy. Mây lấy từ trong túi ra một bức ảnh đã cũ đưa cho bố Hy, và một bức thư đưa cho Hy.
Bố Hy sắc mặt tái nhợt, ngã thụp xuống đất, Hy đọc xong bức thư nhìn sang bố bằng ánh mắt ngỡ ngàng như đây không phải sự thật. Mây tiến đến dìu bố Hy lên ghế ngồi "con đến đây không phải để nhận lại bố mà đến để thông báo rằng con có tồn tại, còn người như chú không xứng có được hạnh phúc, mong chú dằn vặt cả đời về sau."
Mây nhìn Hy" em xin lỗi và cảm ơn vì tất cả, tạm thời em chưa thể đối xử với anh một cách bình thường được, cho em thời gian."
Hy" được, anh sẽ đợi"
Ánh mắt Hy tràn đầy sự hụt hẫng, anh hiểu rằng sau ngày hôm nay mối quan hệ của anh và Mây hoàn toàn sụp đổ, kể cả làm anh em hay bạn bè cũng không có khả năng.
Hy nói với bố" từ giờ tôi sẽ coi như tôi không có bố, tôi sẽ tự mình chịu nỗi đau không có bố trong suốt hai mươi mấy năm của Mây, nên ông đừng liên lạc với tôi nữa, cô ấy là người tôi yêu nhất, bây giờ đến nói chuyện tôi cũng không còn tư cách nữa rồi. Tôi ước gì tôi không phải con ông thì tốt biết mấy."
Bố Hy chưa bao giờ lường được có cảnh khó xử nhưng hôm nay, lúc đó yêu quá chỉ muốn bằng mọi cách giữ lấy cô gái mà mình yêu bất chấp đúng sai, giờ con gái không cần mà con trai cũng không có. Được người đời trọng vọng làm gì chứ được phần bên ngoài bên trong đã sớm mục nát.
Updated 26 Episodes
Comments