[HieuCris] "Cảm Ơn, Vì Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau"
"Năm năm"
Chẳng mấy chốc đã hơn vài tháng trôi qua.
Tại quán cafe "Break & Bloom"
Lê Dương Bảo Lâm
"Ê mày với thằng Hiếu dạo này sao rồi?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Chuyện đó thì khỏi phải nói rồi, tụi tao vẫn như vậy thôi, vẫn dậm chân tại chỗ"
Lê Dương Bảo Lâm
"Chia tay dùm tao, từ lúc nó định hướng được ước mơ của nó là tao thấy nó phớt lờ mày luôn rồi"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi mày ơi, tao nghĩ chắc do em ấy căng thẳng với áp lực nên mới vậy thôi à"
Lê Dương Bảo Lâm
"Ai làm gì mà áp lực, suốt ngày tự cắm đầu vào làm nhạc chứ ai ép đâu, áp lực cái cù lôi tao nè"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em ấy sắp tham gia cuộc thi King of Rap đó mày, bữa Hiếu có nói với tao"
Lê Dương Bảo Lâm
"Nhưng đâu phải mới gần đây nó phớt lờ mày đâu, nó bỏ quên mày lâu rồi mà, mày không nhớ hả?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tao..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi bỏ qua đi mày, lát còn vào học"
Lê Dương Bảo Lâm
"Ừm, mà nay mày đi làm mấy giờ?"
Lê Dương Bảo Lâm
"Tiện thì tao chở luôn cho nè, khỏi nhờ nó"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi không cần đâu, tao tự đi xe được mà"
Lê Dương Bảo Lâm
"Gì? Từ lúc nào mà hai đứa bây tách nhau ra vậy?"
Lê Dương Bảo Lâm
"Lúc trước tao nhớ nó cưng mày lắm mà"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Chuyện này..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Ừ ha, từ lúc nào mà mình phải tự đi vậy...?] Cười chua chát.
Lê Dương Bảo Lâm
"Haizz, mày coi sao được thì làm, chứ tao nói thật, chia tay sớm bớt đau khổ mày ạ"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, tao biết rồi"
"Chia tay sớm bớt đau khổ" thật sao?
Vì "năm năm" không phải ngắn cũng không phải dài, dù có chia tay sớm hay muộn mà cả hai còn tình cảm thì nó cũng sẽ đau như nhau thôi...
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tao về trước nha mày" Dắt xe.
Lê Dương Bảo Lâm
"Ừ, tạm biệt Cám, về cẩn thận nha em" Giả khóc, ôm anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê làm gì sợ vậy chị Tấm?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em tưởng em sắp đi đầu thai không đó"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ủa khoan...nãy tao nhớ mày còn đòi chở tao đi làm cơ mà, xe mày đâu?"
Lê Dương Bảo Lâm
"Thì tao định dắt xe về rồi đó chứ, mà do cục nợ nhà tao không cho, cứ bắt đợi để ổng lên rước"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tình cảm dữ he"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Cỡ đó không á"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi tao đi đây, đứng đợi bạch mã quàng tử vui nha chị Tấm"
Anh nhanh chóng leo lên chiếc xe "điện" rồi chạy thật nhanh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"A, chết chết, nay quên nói cho Hiếu là mình làm ca tối rồi"
Anh lấy điện thoại ra và gọi cho cậu.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ehhhh" Ngân nga theo bài hát của mình.
Cậu đang phiêu theo điệu nhạc, bỗng tiếng chuông điện thoại reo.
Cậu không quan tâm mà thẳng thừng tắt điện thoại.
Dù anh đã gọi hàng chục cuộc, vẫn không có lần nào nghe tiếng cậu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Nay anh làm ca tối nên chắc không về kịp làm đồ ăn cho em
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Em mua gì ăn đỡ đi nha
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Yêu em 😋
Nhắn xong anh cất điện thoại rồi vào quán.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê tao về nha" Vẫy tay.
Đồng nghiệp
"Khoan" Chạy theo.
Đồng nghiệp
"Ê Thanh ơi, chờ tao, chờ tao"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hửm, gì?"
Đồng nghiệp
"À, tao định nhờ mày giúp tao coi quán một tí, tại tao phải đi lấy đồ với chị chủ rồi"
Đồng nghiệp
"Đi mà, Thanh" Chấp tay.
Đồng nghiệp
"Thanh, nha Thanh"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, được rồi mày đi đi, nhưng mà tao không giúp không công đâu đó"
Đồng nghiệp
"Biết rồi, mai tao mua đồ ăn sáng cho mày nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, vậy cũng được"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, cẩn thận đó"
Ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng lại không khỏi sốt ruột, không biết cậu ở nhà ăn gì chưa.
Anh lo lắng lấy điện thoại ra xem cậu đã trả lời tin nhắn của anh hay chưa
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Đã xem?]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Chỉ xem thôi sao?]
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Chắc em ấy đang bận viết nhạc rồi]
Đồng nghiệp
"Thanh, Thanh ơi" Lây người anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hửm" Vươn vai.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ủa, mày về rồi hả?"
Đồng nghiệp
"Ừm, thôi mày về đi, nay vất vả cho mày rồi" Vỗ vai anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừ, thế tao về nhá"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Mai gặp"
Anh sốt sắng chạy ra lấy xe.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ể?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê nha, ê nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đừng có nói..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Rồi..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nó luôn" Thở dài.
Nhìn kĩ phía dưới bánh xe có một cây đinh, chắc lúc chiều vội đi nên anh vô tình cán phải đinh đây mà.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Lại phải phiền em ấy sao?] Gãi đầu.
Anh đắn đo không biết có nên gọi cho cậu không, thì đột nhiên có tiếng kêu.
Đồng nghiệp
"Ủa? Sao mày còn ở đây?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À xe tao cán đinh rồi, giờ tao đang định nhờ người yêu tao lên rước"
Đồng nghiệp
"À, thế tao về trước nha"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm" Cười.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Hiếu à, giờ em có rảnh không?
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Xe anh bị cán đinh rồi, em lên chở anh về với
Anh đâu biết Hiếu đang say sưa làm việc, kể cả điện thoại cậu cũng tắt thông báo.
Năm phút rồi mười phút trôi qua vẫn chưa thấy tin nhắn phản hồi.
Đồng nghiệp
"Cần tao chở về không?"
Đồng nghiệp
"Coi như là đền bù công lao mày trông quán giúp tao"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừ thì..."
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nghe cũng hợp lý"
Đồng nghiệp
"Vậy lên xe đi bạn, tôi đèo bạn về"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Phiền mày rồi"
Đồng nghiệp
"Phiền cái tả què"
Đồng nghiệp
"Lên xe" Vỗ vỗ yên xe.
Comments