[HieuCris] "Cảm Ơn, Vì Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau"
Hâm Nóng Tình Cảm
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Sao anh về trễ vậy?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh có nhắn em rồi đấy"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em đọc chưa?"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"À ừm, em thấy rồi" Lấy điện thoại ra đọc.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Xin lỗi anh, nãy em bận nên không đón được"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm không sao đâu"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh hiểu mà" Cười mỉm.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em ăn gì chưa đó?"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em ăn rồi"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Còn anh?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em đừng lo, anh nãy cũng ghé quán hủ tiếu ăn rồi" Cười vì cảm thấy được quan tâm.
Cũng khuya rồi nên anh chỉ đi thay đồ thôi.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"À khi nào quay King of Rap vậy em?"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Tầm một tuần nữa là em đi quay rồi"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh có thể..."
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ý anh là đi cùng em?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm..."
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Tất nhiên là được rồi"
Anh hơi bất ngờ vì thái độ thay đổi rõ rệt của cậu.
Có vẻ cậu hiểu anh đang nghĩ gì nên cũng bày tỏ nỗi lòng của bản thân.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em...xin lỗi"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Thời gian qua em có hơi vô tâm với anh..."
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em làm anh phải suy nghĩ nhiều rồi" Ôm anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh hiểu mà, em đừng tự trách nữa"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh biết em đã phải áp lực với căng thẳng đến mức nào mà"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh không trách em đâu" Vỗ lưng cậu.
Vậy là mọi nút thắt đã được gỡ bỏ một phần nào đó rồi nhỉ...?
Anh và cậu cả hai ôm nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trên chiếc giường nhỏ, giờ đây cả hai bóng lưng đã không còn quay về phía nhau nữa, mà đổi lại là hai tấm thân đang ôm lấy nhau.
Anh cục cựa dần rời khỏi vòng tay của cậu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Mấy giờ rồi?" Cầm điện thoại xem giờ.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"HẢ?" Hốt hoảng.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"H-Hiếu" Gọi lớn.
Anh thấy cậu không phản ứng gì nên gọi thêm lần nữa.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu, sắp trễ học rồi kìa"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Dậy nhanh đi, không là trễ thật đó" Lây người cậu.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"HẢ?" Bật dậy.
Cậu lật đật sửa soạn đồ đạc.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nay mua đồ ăn sáng ở căn tin nha Hiếu ơi, anh không kịp chuẩn bị đồ ăn rồi" Mếu.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Dạ được rồi, không sao đâu, để em ăn ngoài cũng được" Từ trong tolet vọng ra.
Cuối cùng cũng đã xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em đi cẩn thận"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Dạ, em đi đây" Đóng cửa.
Anh được nghỉ hôm nay, nhưng là nghỉ học. Còn việc đi làm thì nay anh làm cả ngày.
Thật may khi quán cafe anh làm khá gần với chỗ ở nên đi chỉ mất vài phút là tới.
Đồng nghiệp
"Tada" Giơ bánh mì trước mặt anh.
Đồng nghiệp
"Như lời hứa, công của mày nè"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ủa? Chẳng phải hôm qua mày nói chở tao về thì coi như trả công rồi à?" Đang lau bàn.
Đồng nghiệp
"À ừ thì đúng là vậy, nhưng mà tao nghĩ lại rồi, có vậy mà nói là trả công thì kì quá, tại đằng nào cũng hứa trước là sẽ mua đồ ăn sáng rồi mà" Gãi đầu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Có gì đâu mày ơi" Cười khẽ.
Đồng nghiệp
"Thế có định lấy bánh mì không anh bạn?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ê có nha" Giật lấy.
Đồng nghiệp
"Hảo hán, hảo hán" Vỗ tay.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Lo đi dọn dẹp đi kìa, ở đó mà giỡn, sắp mở cửa tới nơi"
Quay qua quay lại mới đó mà đã trưa.
Sẵn đang giờ nghỉ ngơi anh nhắn tin trò chuyện với cậu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Hiếu ơi, hay chiều nay mình đi chơi không 😋
Trần Minh Hiếu [Cậu]
💬 Dạ được, chiều nay em rảnh 😁
Anh đứng hình một lúc vì đây là lần hiếm hoi cậu trả lời anh nhanh đến như vậy. Trong khoảng thời gian cậu làm việc, cậu chưa bao giờ trả lời tốc độ vậy đâu, toàn "đã gửi", "đã nhận", cao lắm là "đã xem".
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
💬 Ừm vậy chiều đi chơi ha 😆
| Bé Cún đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn |
Comments