[HieuCris] "Cảm Ơn, Vì Thanh Xuân Chúng Ta Có Nhau"
Tiến Triển Tốt!
Cậu và anh đã có mặt tại nhà để sửa soạn chuẩn bị đi chơi.
Tiếng cửa được khóa lại cẩn thận, cả hai cùng nhau đi xuống lấy xe.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Yeah yeah yeah, nay được đi chơi với người yêu" Tung tăng.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh cứ như con nít ấy" Cười khúc khích.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh đi cẩn thận đó, coi chừng té"
Vì lo anh đi cầu thang bị trợt nên cậu tiến tới mà nắm lấy tay anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Lâu rồi em mới chủ động với anh như vậy đó...] Cười thầm.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Không chê em nghèo, lên xe em đèo" Dắt xe ra.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Chê"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ủa?" Định đội nón cho anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Trôn, trôn"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Trôn Việt Nam, trôn Việt Nam" Bắn tim.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Thế mà em tưởng anh chê em thật chứ" Đội nón cho anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Nếu thật thì sao?"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Thì thôi" Nhe răng cười.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Làm riết nhiều cái không muốn nói luôn" Leo lên xe.
Trên đường tấp nập người qua kẻ lại, vì là giờ cao điểm nên khá đông.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh muốn đi đâu?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh biết có chỗ này yên tĩnh lắm"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Dạ rồi, để em đèo anh tới đó nha" Phóng ga.
Chiếc xe được dừng ở một nơi đúng là yên tĩnh như lời anh nói, không những yên tĩnh mà trông nó còn rất thơ.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá, quay mặt ra bờ sông.
Hoàng hôn ở đây rất đẹp, đẹp đến ngất ngây lòng người.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em công nhận chỗ này đẹp thật đó"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh mà lị" Cười tươi.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Ừm, anh là số một" Giơ ngón cái tỏ vẻ đồng tình.
Hai tấm thân bé nhỏ cứ thế mà ngồi trò chuyện với nhau, lâu lắm rồi anh mới có được lại cảm giác như vậy.
Ấm áp, yêu thương, chiều chuộng.
Anh trân trọng nó đến từng giây phút, anh không muốn khoảnh khắc này bị hủy hoại bởi bất cứ thứ gì...
Đã đến giờ cần nạp năng lượng rồi, cậu và anh đang trên đường tìm quán ăn.
Vô tình lướt ngang qua xe hủ tiếu.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu Hiếu"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em ăn hủ tiếu không?"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Dạ cũng được, đang đói nên có ăn là may rồi" Tấp xe vào lề.
Cũng chẳng phải quán ăn cao sang gì, chỉ là một món ăn lề đường nhưng đối với sinh viên nó đã là ngon lắm rồi.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Cô ơi cho con hai tô hủ tiếu, một tô không hành" Gọi lớn.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
[Em ấy còn nhớ mình không ăn được hành sao?] Mừng rỡ.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Uầy, em còn nhớ anh không ăn được hành luôn à?"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Sao em lại quên được, dù em có bận rộn đến mấy thì cũng không bao giờ quên được những thứ quan trọng với em đâu" Vừa nói vừa lau đũa muỗng trên tay.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ghê vậy trời, đúng là người yêu của anh, số một" Vỗ tay khen thưởng.
Cô bán hủ tiếu
"Đây, của hai đứa đây"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Dạ, con cảm ơn" Đẩy tô không hành qua cho anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Dạ, con cảm ơn ạ" Thấy hành động đó và cười mỉm.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh ăn thịt nè" Gắp thịt từ tô mình qua cho anh.
Hành động này...quen lắm chứ...?
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi, em ăn đi, em ăn nhiều thịt vào để bổ sung dinh dưỡng" Gắp lại cho cậu.
Cười nói vui vẻ, chỉ trong phút chốc cả hai đã xử lý xong tô hủ tiếu nóng hổi.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Giờ em thấy còn sớm lắm hay mình đi chơi thêm không?"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừm, đi thì đi" Lon ton chạy ra xe.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Nào, đợi em" Đi theo.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Chân anh ngắn mà anh đi nhanh thế?" Xoa đầu anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Chân ngắn chứ có phải là không có chân đâu mà không đi nhanh được" Khoanh tay.
Cậu cười khoái chí vì sự đáng yêu của anh bé nhà mình.
Chiếc xe một lần nữa lại băng băng trên đường, đi khắp đường phố, cuối cùng dừng lại ở trung tâm thương mại.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Hiếu chơi cái này nha" Chỉ vào cái máy đua xe ảo.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Dạ được, em chấp anh luôn" Cười.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Được, thế thì mời" Ánh mắt quyết chiến.
Khuôn mặt của cả hai khi chơi game đúng là buồn cười thật, bẹo hình bẹo dạng như nhau.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em coi anh nè, anh hơn một ngàn cây rồi đó nhá"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em sắp đuổi kịp anh rồi đây"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Anh đang đợi này, nhanh lên nhá" Cười đắc thắng.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Em tới liền đây"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Thôi khỏi đi, anh thắng luôn rồi" Cười tươi.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đồ yếu nghề"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh đợi đấy, giờ thì chơi trò khác để em còn trả thù nào"
Nhịp chân bỗng dừng lại ở trò bóng rổ.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Lần này em là vua trò chơi rồi nhá"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Được rồi, chiến thôi" Xắn tay áo.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Yeah, em vào được mười trái rồi nè" Cười đắc chí.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Lần này anh thua em rồi, anh có năm trái thôi" Phồng má.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Năm trái là giỏi lắm rồi, anh đừng buồn, ai rồi cũng có lúc bại thôi" Cười khoái chí.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Là em đang an ủi tui hay đang chọc quê vậy?" Liếc.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Vừa đấm vừa xoa đó anh" Cười.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Em được lắm" Nuốt cơn tức.
Hai người tò mò khám phá hết tất cả các trò chơi, chơi xong cũng đã tầm tối muộn, cả hai về nhà.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Trời ơi, được về với khu trọ thân yêu của tui rồi" Bước xuống xe.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh làm như mình vừa đi đâu xa lắm vậy?" Cởi nón cho anh.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Đối với anh chỉ cần bước ra khỏi nhà thôi là đã xa rồi đó"
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Đúng là con nít mà" Xoa đầu anh.
Họ nắm tay nhau lên phòng trọ.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"A, chiếc giường thân yêu của tui ơi" Cởi giày.
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Tui đến đây"
Anh định nhảy vào chiếc giường thì đã bị một cánh tay nắm lại.
Trần Minh Hiếu [Cậu]
"Anh thay đồ rồi hẳn lên giường, sáng giờ đi đường bụi bặm lắm"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Ừ ha, quên mất"
Phan Lê Vy Thanh [Anh]
"Để anh đi thay đồ"
Cậu và anh thay đồ rồi nhảy phốc lên giường cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Comments
Jinndanqiu
ê thấy có mùi nha
2024-12-15
1
_Choji_
Sao cứ lo lo ấy ơi
2024-12-08
0