[ Duonghung ] Bé Con Nhà Họ Trần
Bước chân đầu tiên
Ngày hôm sau, khi Dương thức dậy, cậu không thấy Hùng trong phòng. Cảm giác hụt hẫng lại ùa đến, nhưng Dương cố gắng không nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng thay đồ và xuống bếp. Mẹ Dương đang chuẩn bị bữa sáng.
Mẹ Dương
dương, con có thấy hùng đâu không? // lo lắng //
Trần Đăng Dương
con không biết
Trần Đăng Dương
con chưa thấy cậu ấy đâu // lạnh nhạt //
Mẹ Dương
con có thể đi kiểm tra xem
Mẹ Dương
mẹ sợ cậu bé chưa quen với mọi thứ nên cảm thấy cô đơn
Trần Đăng Dương
// không trả lời chỉ gật đầu //
dương lại trở về phòng một lần nữa
trong phòng chẳng có ai cả..
Trần Đăng Dương
" cậu ta lại chạy đi đâu rồi nhỉ?"
Cậu bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang. Mắt cậu vô tình nhìn vào phòng khách. Và rồi, Dương thấy Hùng đang ngồi ở góc phòng, ôm chặt một cuốn sách. Mái tóc rối bù của cậu bé là dấu hiệu của một đêm không ngủ, và khuôn mặt thiếu ngủ đó khiến Dương không khỏi cảm thấy xót xa.
Trần Đăng Dương
cậu làm gì ở đây // khó chịu //
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu nhìn dương //
Lê Quang Hùng
// khẽ lắc đầu //
Trần Đăng Dương
// bước lại gần //
Trần Đăng Dương
chỉ là một cuốn sách cũ thôi
Trần Đăng Dương
cậu đang cố tìm kiếm cái gì vậy
Trần Đăng Dương
nếu cần tôi có thể bảo mẹ mua cho cậu một cuốn sách mới // nhíu mày //
Lê Quang Hùng
// im lặng//
Lê Quang Hùng
con chỉ nhớ ba mẹ.. thôi.. // thì thầm //
Trần Đăng Dương
// đứng sững //
Trần Đăng Dương
" giờ phải đáp như nào nhỉ"
Trần Đăng Dương
" ba mẹ cậu chết rồi? "
Trần Đăng Dương
" hay ba mẹ không về với cậu nữa? "
Trần Đăng Dương
" aiz cái thằng nhóc rắc rối"
Trần Đăng Dương
cậu.. không cần phải nhớ họ nữa đâu // không chắc chắn //
Trần Đăng Dương
ba mẹ sẽ chăm sóc cậu mà
Lê Quang Hùng
// nhìn dương một lúc lâu //
Lê Quang Hùng
// đứng dậy ném cuốn sách xuống bàn //
Lê Quang Hùng
Không! không phải ba mẹ của cậu
Lê Quang Hùng
con cần ba mẹ của con!!
Giọng em vang lên, tuy yếu ớt nhưng đầy quyết liệt. Dương cảm thấy như có một cú đấm mạnh vào lòng. Cậu bé này, ngay cả khi mất đi ba mẹ, vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của người khác. Và Dương, không thể hiểu nổi cảm giác đó. Cậu chỉ biết đứng im lặng, không biết phải nói gì.
bữa trưa hôm đó trở nên nặng nề hơn bình thường
Lê Quang Hùng
// im lặng //
Lê Quang Hùng
" mình nhớ ba mẹ.."
Lê Quang Hùng
" mình không thể ở đây mãi được"
Lê Quang Hùng
" họ vốn không phải ba mẹ mình"
Lê Quang Hùng
" và cậu ta.. hình như cũng chẳng ưa gì mình"
Lê Quang Hùng
// buồn bã //
Trần Đăng Dương
// nhìn hùng một lúc lâu//
Trần Đăng Dương
" liệu nếu mình cố gắng hiểu hùng"
Trần Đăng Dương
" mọi chuyện có khác đi không?"
Sau bữa trưa, mẹ Dương quyết định đưa Dương và Hùng đi dạo trong công viên gần nhà, hy vọng rằng không khí trong lành sẽ giúp Hùng cảm thấy tốt hơn. Dương cảm thấy không vui, nhưng cậu cũng không muốn phản đối mẹ nữa.
Khi đến công viên, Dương và Hùng bước xuống xe. Hùng đi chậm, mắt nhìn quanh một cách mơ hồ. Dương nhìn Hùng, cảm thấy một chút khó chịu, nhưng cậu không nói gì. Mẹ Dương kéo cả hai đi qua những con đường rợp bóng cây.
Lê Quang Hùng
" mình không muốn đến nơi này một chút nào"
Lê Quang Hùng
"nó cứ làm mình nhớ đến ngày kinh hoàng hôm ấy..."
Lê Quang Hùng
" ngày mà mình chỉ còn lại một mình trên đời.."
Mẹ Dương
chúng ta vào sân chơi nhé! // cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ //
Trần Đăng Dương
// không trả lời chỉ đi theo mẹ //
Lê Quang Hùng
// đi theo phía sau //
Mẹ Dương
hai đứa ngồi đây nhé
Mẹ Dương
mẹ đi mua kem cho 2 đứa nè
Mẹ Dương
ngồi cẩn thận đó // rời đi //
Lê Quang Hùng
// đung đưa chân //
Trần Đăng Dương
// nhướng mày nhìn //
Trần Đăng Dương
" lùn vậy "
mẹ dương mua cho 2 đứa kem rồi ngồi xuống ghế. dương cầm cây kem trong tay mà cảm giác hứng thú cũng chẳng còn nữa
Mẹ Dương
// quay sang nhìn cả 2 //
Mẹ Dương
dương, con có thể dạy hùng chơi xích đu không?
Trần Đăng Dương
" cậu ta đâu phải con nít lên ba"
Trần Đăng Dương
tại sao con phải giúp cậu ấy?
Mẹ Dương
mẹ biết con không thích điều này nhưng hùng cần con, dương à
Mẹ Dương
cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi mà
Trần Đăng Dương
được rồi, con sẽ thử // thở dài //
Trần Đăng Dương
// đứng dậy bước đến gần hùng //
Lê Quang Hùng
// đang ngồi trên xích đu với đôi mắt buồn bã //
Trần Đăng Dương
cậu có muốn chơi xích đu không? // lạnh nhạt //
Lê Quang Hùng
// khẽ gật đầu //
Trần Đăng Dương
cậu không biết nói à
Trần Đăng Dương
ngồi chắc vào
Trần Đăng Dương
té rồi lại khóc tu tu ra đấy
Lê Quang Hùng
// mím môi //
Lê Quang Hùng
bi- biết rồi
Trần Đăng Dương
// đẩy xích đu nhẹ nhàng //
khi xích đu bắt đầu đung đưa, hùng dần dần nở một nụ cười nhẹ
Trần Đăng Dương
// nhìn thấy //
Trần Đăng Dương
" rõ là cười đẹp như vậy cớ sao cứ trưng bộ mặt ủ rũ ra làm gì cơ chứ"
Comments
@danmgtoon10
lần này hùng nhắc là hùng nhắc nhỏ nhẹ nếu mà dương mà còn làm như thế thì dương bị đánh thấy mẹ!!
2025-06-02
0
Captain Boy bay tới đêyyyy🐑
Lần này Hùng nhắc là Hùng nhắc nhỏ nhẹ, nếu mà Duơng mà còn làm như thế thì Duơng bỉ mọe
2025-05-25
0
IU tác giả xinh gái 💖💖
Này quá đáng nha hùng đã làm gì bn chưa hả bn Dương ??
2025-04-30
0