[ Duonghung ] Bé Con Nhà Họ Trần
Không phải con của mẹ?
Trần Đăng Dương
cậu không cần phải dè dặt như vậy đâu // đẩy xích đu //
Trần Đăng Dương
gia đình tôi sẽ chăm sóc cho cậu
Trần Đăng Dương
nên hãy coi đây là gia đình của mình đi
Lê Quang Hùng
như thế cũng được ạ // ngước nhìn //
Trần Đăng Dương
// dừng đẩy //
Trần Đăng Dương
mà cậu bao tuổi thế
Lê Quang Hùng
con 5 tuổi ạ
Trần Đăng Dương
tôi lớn hơn cậu 2 tuổi thôi
Trần Đăng Dương
đừng xưng con
Trần Đăng Dương
như thế già!
Trần Đăng Dương
đừng mang bộ mặt ủ rũ đó nữa
Trần Đăng Dương
cẩn thận bị tống cổ ra khỏi nhà
Mẹ Dương
về nhà thôi 2 đứa // đi lại //
Mẹ Dương
" có vẻ dương thật sự đã làm hùng mở lòng rồi"
thế rồi họ lên xe trở về nhà
trong không gian nhỏ gọn như chiếc xe hơi 4 người nhưng mỗi ngưòi lại mang một cảm xúc, một suy nghĩ khác nhau
Mẹ Dương
" dương coi vậy mà cũng được việc quá, chắc 2 đứa nó sau này sẽ sống hòa thuận thôi"
Lê Quang Hùng
" mình phải làm quen với cuộc sống mới thôi, mẹ dặn không được sống mãi trong quá khứ!"
Trần Đăng Dương
" chờ đón những ngày tháng sống dưói địa ngục của cậu đi, hùng!"
Trong căn bếp nhỏ, Dương ngồi khoanh tay nhìn chằm chằm vào đĩa trứng rán mà mẹ vừa đặt trước mặt. Cậu nhóc 7 tuổi cau mày, đẩy đĩa ra xa.
Trần Đăng Dương
con không ăn đâu!
Trần Đăng Dương
sao hôm nào mẹ cũng làm món hùng thích thế?
Trần Đăng Dương
mẹ chẳng bao giờ làm món con thích nữa!
Mẹ Dương
hùng còn nhỏ lại vừa trải qua chuyện kinh khủng
Mẹ Dương
con lớn hơn, nhường em chút có được không? // nhẹ nhàng//
Trần Đăng Dương
lớn hơn thì không phải con mẹ nữa à? // gắt //
Mẹ Dương
" thằng nhóc này sáng nay làm sao thế"
Mẹ Dương
" vừa hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với hùng cơ mà"
Lê Quang Hùng
// im lặng cúi gằm mặt xuống bàn //
Lê Quang Hùng
" anh ấy có vẻ vẫn ghét mình.."
Ba Dương
// đi từ phòng khách vào //
Ba Dương
con ăn nói với mẹ kiểu đó à
Ba Dương
mau xin lỗi mẹ ngay!
Trần Đăng Dương
con không có lỗi! // lớn tiếng //
Trần Đăng Dương
ba-ba đánh con ? // rưng rưng //
Trần Đăng Dương
ba vì nó mà đánh con? // chỉ tay vào hùng //
Trần Đăng Dương
// ôm mặt //
Mẹ Dương
anh à, anh làm gì thế
Mẹ Dương
dương con có sao không? // nhe nhàng //
Ba Dương
học đâu ra cái thói hỗn hào đấy
Lê Quang Hùng
// nắm chặt muỗng //
Trần Đăng Dương
// đứng phắt dậy //
Trần Đăng Dương
con không xin lỗi đâu!
Trần Đăng Dương
con ghét hùng!
Trần Đăng Dương
tại vì cậu ta mà ba mẹ chẳng yêu con nữa!
Trần Đăng Dương
// đẩy ghế ra chạy vụt lên phòng //
Lê Quang Hùng
có phải là do con không...
Mẹ Dương
// xoa đầu hùng //
Mẹ Dương
không phải lỗi của con đâu
Mẹ Dương
con ăn sáng đi // nhẹ nhàng //
Ba Dương
thằng này không đánh là không chịu được mà!!
Mẹ Dương
ông thôi đi! // liếc //
sau mấy ngày ở chung phòng thì hùng được sắp xếp cho một căn phòng khác
vì dương một hai không chịu ở chung với em
Trần Đăng Dương
// nằm quay mặt về phía tường //
Trần Đăng Dương
" biết vậy hôm đó đã đẩy cậu ta ngã xích đu cho rồi!"
Lê Quang Hùng
anh dương, em vào được không? // nhỏ giọng //
Lê Quang Hùng
// bước vào đứng rụt rè bên giường //
Lê Quang Hùng
em..em xin lỗi nếu em làm anh buồn
Lê Quang Hùng
nhưng em không cố ý
Lê Quang Hùng
em chỉ muốn nghe theo lời anh nói... muốn mở lòng và cũng muốn có một gia đình...
Trần Đăng Dương
" thật hối hận khi đã nói với cậu ta những lời đó mà"
Trần Đăng Dương
// quay phắt lại //
Trần Đăng Dương
gia đình của cậu hả? đây là nhà của tôi! // mắt đỏ hoe //
Trần Đăng Dương
ba mẹ là ba mẹ của tôi!
Trần Đăng Dương
cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc, hiểu không?
Lê Quang Hùng
// mím môi, mắt đầy nước //
Cậu không cãi lại, chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Dương thấy nhói lên trong lòng nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận.
trong lúc chơi ngoài sân dương cố tình đá trái bóng trúng hùng
Lê Quang Hùng
// té ngã //
Lê Quang Hùng
tay trầy..rồi
Trần Đăng Dương
// bước đến //
Lê Quang Hùng
đau quá.. anh dương, anh làm gì vậy? // rưng rưng //
Trần Đăng Dương
lỡ tay thôi // nhún vai //
Trần Đăng Dương
đứng dậy đi, đừng ngồi đó khóc như con nít!
Hùng cố gắng đứng lên, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Đúng lúc ấy, mẹ từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy Hùng bị thương, bà vội vã ôm cậu vào lòng.
Mẹ Dương
hùng, con có sao không? // hoảng hốt //
Mẹ Dương
ai làm con ngã thế này?
Trần Đăng Dương
con..con không cố ý đâu! // lúng túng //
Mẹ Dương
// nhìn chằm chằm//
Mẹ Dương
dương! con càng ngày càng quá đáng
Mẹ Dương
mẹ đã bảo con phải thương em, sao con lại làm thế?
Trần Đăng Dương
" aiz sao mẹ lại ra lúc này chứ"
Mẹ Dương
lời mẹ nói con không còn nghe nữa rồi phải không?
Trần Đăng Dương
// đứng bất động //
Trần Đăng Dương
lúc nào mẹ cũng bênh cậu ta! // hét //
Trần Đăng Dương
con ghét mẹ, ghét cậu ta, ghét tất cả! // hét lớn //
Đêm đó, trong khi Hùng chìm vào giấc ngủ với những vết thương còn đau rát thì Dương nằm trên giường, tay cầm chiếc ô tô đồ chơi mà trước đây mẹ mua tặng riêng cho cậu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy nỗi cô đơn xâm chiếm hoàn toàn trái tim mình. Nhưng sâu thẳm trong cậu, có điều gì đó đã thay đổi.
Comments
Muzik dayy💤
quán em cs menu thực đơn các loại cá bống như:
-Cá bống kho tiêu
-Cá bống kho nghệ
-Cá bống kho tộ
-Cá bống nướng muối ớt
-Cá bống xào sả ớt
-Cá bống chiên xù
-Cá bống luộc chấm nước mắm
Quý khách muốn ăn món nào ạ! 🥰
2025-02-01
86
đu rhycap, Duonghung
em hoàn toàn đồng ý với cảm giác này của anh, chỉ có những người anh, người chị mới hiểu cảm giác này. Nó là sự bỏ rơi, thiên vị mà trong tình huống này đây có thể nói là người ngoài. Bạn có hiểu cảm giác này không? Em học tâm lý 3 năm rồi nên có thể hiểu, một đứa trẻ 7 tuổi chịu đựng như thế này là đã rất chín chắn so với độ tuổi rồi=((
2025-08-06
0
Đang mắc ỉa nhìn gì 😏
"hãy coi như đây là gia đình của cậu"
Cre: Trần Đăng Bống
2025-07-25
1