[Bungou Stray Dogs/AllDazai/Ranzai] Beneath The Silent Veil
3
Ranpo chậm rãi hé mắt, vẫn là căn phòng ngủ ấy, vẫn là khung cảnh ấy, nhưng anh lại có chút hụt hẫng, đạp chiếc chăn qua một bên, anh lồm cồm mò chiếc kính của mình rồi cầm điện thoại lên
anh nhấp vào mục tin nhắn, không có gì cả, lịch sử cuộc gọi cũng không có, anh bực bội ném điện thoại qua một bên, nhưng nghĩ ngợi gì đó trong thoáng chốc, lại nhặt điện thoại lên
Edogawa Ranpo
Dazaiiiii, cậu thật quá đáng
Edogawa Ranpo
không nhắn! không gọi ! còn để tôi một mình!
Edogawa Ranpo
cậu xem tôi thành cái gì thế?!
Ranpo không buồn đi rửa mặt, vội vội vàng vàng soạn một tin nhắn dài trách móc nũng nịu, nhưng rồi lại phồng má, xóa hết tin nhắn, định giả vờ giận dỗi để được y dỗ dành
Edogawa Ranpo
đại thám tử đây sẽ không quan tâm cậu nữa đâu, hứ!
anh đặt điện thoại xuống, định đi rửa mặt thì điện thoại tinh tinh thông báo, anh vội lao tới mở xem tin nhắn, mũi cũng đập xuống sàn đau điếng
vẻ mặt anh chợt nhăn lại, thất vọng
Kunikida Doppo
💬Ranpo- san, thành phố bên cạnh đang có một vụ án lớn cần anh qua đó giải quyết.
Edogawa Ranpo
xì, không có cậu thì người khác cũng quan tâm tôi này
Ranpo quay mặt đi giận dỗi, tin nhắn đáp lại Kunikida cũng không có, cứ thế lại vứt điện thoại qua một bên mà đi rửa mặt, không quên giậm chân vài cái
Edogawa Ranpo
"đợi đó, đại thám tử sẽ xử lí cậu sau! chuẩn bị đi"
Dazai vẫn thong dong đi trên đường, còn khá sớm, đường phố chẳng có mấy ai, nếu để đồng nghiệp nào trong cơ quan nhìn thấy chắc họ phải dụi mắt rồi nắm cổ áo y hỏi Dazai đâu rồi?
y chợt bật cười khúc khích, chắc giờ thám tử đại tài của anh dậy rồi nhỉ? hẳn là hậm hực lắm đây
Dazai Osamu
Để tôi đoán nhé? Ừm, anh ấy thức dậy, lướt xem tin nhắn, không thấy gì liền ném điện thoại qua một bên—lần một. Sau đó lại định soạn gì đó nhưng rồi ngừng, không gọi, lại ném—lần hai. Rồi sao nữa nhỉ? À, chắc giờ đó Kunikida sẽ gửi gì đó, anh ấy hí hửng mở ra, nhưng rồi hụt hẫng, và tất nhiên... ném lần ba.
y bật cười thành tiếng, vài người nhìn y với ánh mắt khó hiểu, trách sao được, kẻ đang yêu thường chẳng bình thường
y bước vào tạp hóa, miệng ngân nga gì đấy, y liếc mắt nhìn nhân viên tạp hóa một cái, thần sắc như chuẩn bị làm thịt tên nào lắm lời, y chỉ đành lặng lẽ đi nhanh tới quầy thức ăn, cảm giác đó có khi còn hơn cả Mafia, nhân viên cuối tháng thường không dễ chọc
y ngắm nghía một lượt, phân vân không biết nên chọn gì, lý trí bảo y chọn cua nhưng con tim lại kêu anh chọn kẹo loại mới, anh tặc lưỡi, bễu môi, chỉ đành lượn sang hàng khác mà không có con cua nào, chỉ có một gói kẹo
Dazai Osamu
"hic, thế là không còn đồng nào mua bia rồi"
Dazai tiến tới quầy nhu yếu phẩm, tiện tay bỏ vào giỏ vài món lặt vặt, nhanh chóng đi về phía quầy thanh toán
chợt một bàn tay bóc lấy viên kẹo trong giỏ hàng của y
Edogawa Ranpo
tôi nhớ cậu đâu thích ăn mấy món này đâu nhỉ?
Edogawa Ranpo
Cậu cũng chẳng phải ăn rất ít sao? toàn bỏ bữa thôi mà
Edogawa Ranpo
mua nhiều thế làm gì?
Dazai Osamu
hì, không phải Ranpo-san chỉ cần nhắm mắt cũng biết lý do sao? tra hỏi tôi làm gì để tốn thời gian thế?
Edogawa Ranpo
hứ, cần cậu phải nhắc sao? tôi chỉ là muốn nghe cậu đích thân giải thích!
Dazai Osamu
"ô ồ, giận rồi à? "
Comments
Dazai kun
coi anh như là bé bi 2,6 tuổi :)
2025-04-07
0
"otp là gì? có ăn được không?"
1 thám tử đại tài và có tính cách của bé bi 2,6 tuổi
2025-06-24
1
ST4RZ
=))) đoán như thần luôn vậy trời..
Ngau qua anh oi
2024-12-16
13