[Bungou Stray Dogs/AllDazai/Ranzai] Beneath The Silent Veil
4
Dazai nhìn Ranpo có vẻ đang nghiêm túc nói chuyện, thật ra ngữ điệu và biểu cảm vẫn có gì đó trẻ con, đứa con nít ba tuổi cũng đoán được anh chỉ đang giận dỗi rồi kiếm cớ
Dazai Osamu
tôi không có ý định giấu Ranpo-san đâu, dù sao tôi cũng đâu qua mặt được đại thám tử mà
Edogawa Ranpo
vậy thì nói đi, sao cậu lại không về cùng tôi chứ!
Dazai Osamu
"hah, lộ mục đích thật rồi"
Dazai Osamu
"không ngờ Ranpo-san lại thẳng thắn thế, lộ nhanh vậy cơ chứ"
anh bày ra nét mặt phụng phịu thường thấy, thật giống một đến trẻ không có được món đồ nó thích, liền nháo cả lên
Edogawa Ranpo
à, còn vụ cậu mua mấy món này nữa, khai mau, cậu có ai khác ngoài tôi rồi đúng không?!
giọng nói của anh làm người xung quanh bắt đầu chú ý, xì xào to nhỏ, y bất lực nhìn họ, chỉ có thể cười xòa, cứ như vầy thì yêu đương bí mật gì nữa chứ
y ghé sát tai anh, nhỏ giọng
Dazai Osamu
Ranpo-san, người trong cơ quan mà phát hiện thì không hay chút nào đâu
Dazai Osamu
tôi e là nếu vậy, anh sẽ phải gánh phần giải thích đó
Ranpo giờ mới chú ý âm lượng của bản thân, dáo dác nhìn xung quanh, rồi kéo mạnh cánh tay anh về một kệ hàng khuất, dù không có lực mấy, chủ yếu là Dazai tự đi theo
anh kéo cổ áo y xuống, để để cả hai ngang tầm nhau
Edogawa Ranpo
Cậu tốt nhất nên giải thích ngay đi, nếu không đại thám tử đây sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!
Dazai Osamu
vâng vâng, tôi hiểu rồi, hàh
Dazai Osamu
"cứ như thể tôi có thể chống lại anh ấy vậy"
Dazai Osamu
hôm qua tôi không về cùng anh vì muốn đi dạo thêm chút nữa, dù sao đêm mưa rất đẹp, anh hiểu mà, đúng không?
Edogawa Ranpo
không đúng không đúng không đúng, cậu làm gì đem ô chứ!
Edogawa Ranpo
đừng nói với tôi cậu dầm mưa đấy nhé? lỡ bị cảm thì phải sao?
Dazai Osamu
Tôi mượn ô của chủ quán rồi.
Dazai Osamu
Anh mà không cho phép thì tôi nào dám nằm liệt giường chứ.
Edogawa Ranpo
vậy còn đống đồ cậu mua? đừng có giải thích với tôi kiểu cậu dạo này ốm nghén thèm ăn đấy nhé!
Dazai Osamu
"anh học câu này từ đâu vậy? đừng nói là mấy bộ phim truyền hình đấy?! "
Dazai Osamu
cho "nghi phạm" tự biện minh được không, Ranpo-san?
Dazai Osamu
kẹo là mua cho người yêu của tôi, không phải cho anh đâu~
Dazai nhún vai, giọng điệu cợt nhã thành công chọc giận Ranpo, ngón tay của y được anh nắm nãy giờ cũng bị anh cắn vài cái, vết cắn khá nông, chẳng rách da, nhưng hơi đỏ lên
nhìn giống đánh dấu chủ quuyền hơn
anh có vẻ bỏ qua vụ "tra khảo", bắt đầu nhìn chiếc cổ trắng ngần quấn băng của y, hình như lại muốn cắn, y bất lực cười trừ, tay hơi nới băng gạc ra chừa ra một chỗ đủ để anh " tung hoành "
Dazai Osamu
hì, nãy đùa chút thôi, anh thừa biết tôi đùa mà
Dazai Osamu
kẹo là mua cho anh thật, còn những đồ còn lại là mua cho một người....rất quan trọng
Ranpo cắn cắn cổ y nãy giờ, cũng không rõ là có nghe y nói hay không, vẫn rất chú tâm vào chuyên môn của mình
Dazai Osamu
mà anh ngừng cắn tôi chút, tôi mỏi lưng quá đi~
Ranpo cuối cùng vẫn là ngừng cắn y, nhưng môi vẫn là đặt trên chiếc cổ trắng trẻo ấy, có chút không muốn đi
bỗng, điện thoại y reo lên, anh mới nuối tiếc rời bỏ, nhìn y lấy điện thoại ra, là cuộc gọi của Kunikida
y nhìn anh, rồi bật loa ngoài
Dazai Osamu
📞Kunikida-kun~
Kunikida Doppo
📞im đi, Dazai!
Kunikida Doppo
📞bây giờ là mấy giờ cậu biết không?!!!
tiếng quát của Kunikida từ điện khiến Ranpo giật mình, Dazai vẫn cười cười, cợt nhả đáp lại
Dazai Osamu
📞tôi bận đi 44 rồi~
Kunikida Doppo
📞cậu có thấy Ranpo-san ở đâu không?
Kunikida Doppo
📞có gì thì đưa anh ấy tới cơ quan
Kunikida Doppo
📞NGAY-LẬP-TỨC
Dazai Osamu
hầy, Kunikida thúc giục chúng ta này, Ranpo-san
Dazai Osamu
lúc khác tôi kể tiếp với anh
Ranpo hậm hực bước nhanh ra cửa, y bất lực vươn vai, nãy giờ cúi người thật sự rất mỏi
chợt Ranpo lại quay lại, kéo cổ áo y xuống cắn một cắn rõ đau, rồi mới thật sự rời đi
Dazai Osamu
đúng là không giận nổi anh
Mimay
dễ thương tôi không nỡ ngược
Mimay
Dazai chiều chồng như chiều vong🐟
Comments
•°Yên Yên°•
Chiều cao có hạn
2025-06-27
1
Cherrysimp lỏ
dwth quá thì đừng có mà ngược đấy nhé 😾
2024-12-16
8
Cherrysimp lỏ
ayaya
2024-12-16
3