[Bungou Stray Dogs/AllDazai/Ranzai] Beneath The Silent Veil
5
Dazai bước theo sau Ranpo ra khỏi cửa hàng, tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn, trông lòng thầm rên rỉ, vết cắn không đau, nhưng khá ngứa, lâu lâu lại hơi nhói lên khiến y giật mình
ra ngoài, anh và y không ai nói gì, cả hai tự động tách nhau ra đi hai ngã, vờ như chưa từng "tình tứ" ở đây, chợt Ranpo dừng lại, quay đầu lại nhìn y
Edogawa Ranpo
đừng đến muộn, tôi đợi cậu!
Dazai Osamu
Ranpo-san sẽ nhớ tôi sao? Tôi còn tưởng mình chỉ là một tên phiền phức thôi cơ
anh ngại đỏ tai, phồng má quay phắt đi, tỏ ra không quan tâm
Edogawa Ranpo
tôi-tôi... tôi chỉ là không muốn bị làm phiền khi Kunikida mắng cậu lúc làm muộn thôi!
Edogawa Ranpo
đừng tưởng linh tinh!
Ranpo quơ quào tay chân, không để ý nụ cười khúc khích của Dazai phía sau, anh giậm chân rời đi, xem ra là ngượng cả mặt rồi
Dazai day day thái dương, nụ cười vẫn chưa kéo xuống được, y xem ra là yêu trúng một bảo bối rồi
Dazai Osamu
hazz, vậy lúc Ranpo-san đè tôi thì cần tôi dỗ dành anh không nhỉ? ~
một người đàn ông độ trung niên trong quán, đứng nhìn cả hai nãy giờ, mắt chắc cũng mọc mụn rồi, ông lặng lẽ bước ra, đứng bên cạnh anh, bàn tay đầy vết chai châm thuốc lá rồi nhìn y, đưa tay ý mời y
anh hơi nhích người né mùi thuốc
Dazai Osamu
không cần đâu, tôi không muốn ám mùi thuốc lá......anh ấy không thích mùi đó
Satou Ryouichi
đúng là trẻ con
Satou Ryouichi
yêu nhau rồi cũng tập bày vẻ nhỉ?
ông ấy rít một hơi, chầm chậm phả làn khói trắng lượn lờ, vẻ từng trải hiện rõ trong mắt ông, má.u rơi đến đỏ mắt cũng đã từng trông thấy
ông hiểu rõ, kẻ như y, tình yêu có lẽ quá xa vời
chỉ là không ngờ bây giờ lại trong tầm tay, có lẽ cũng âm thầm sợ vụt mất trong tích tắc
Dazai Osamu
thằng bé sống vẫn tốt chứ?
Satou Ryouichi
vẫn thế, chống đối như cậu còn nhỏ
Satou Ryouichi
chỉ là không còn quá cự tuyệt
Dazai Osamu
ừm, tôi biết rồi
cả hai lại rơi vào im lặng
ông lại rít một hơi thuốc, lộ rõ vẻ trầm tư
Satou Ryouichi
xét cho cùng, lũ chuột vẫn luôn chực chờ sơ hở của cậu
Satou Ryouichi
đùa giỡn với chúng không phải điều gì sáng suốt
Dazai Osamu
vậy theo ông thấy, nên chờ chúng đến lôi tôi đi mới tốt?
Satou Ryouichi
làm gì thì làm, mặc cậu, tôi không quản
Dazai im lặng một lúc, tay đưa cho ông một túi nhu yếu phẩn, như một thói quen, ông nhận lấy
Dazai Osamu
chăm sóc thằng bé tốt chút
Dazai Osamu
tôi... không còn đủ sức nữa đâu
Satou Ryouichi
không cần cậu nhắc, tôi cũng coi thằng bé như cháu ruột mình rồi
Dazai lặng lẽ quay lưng bỏ đi
ông cũng không cản, tay dập tắt điếu thuốc
Satou Ryouichi
sau này đừng viện cớ đi lang thang uống rượu gặp thằng bé nữa
Dazai Osamu
tôi biết rồi, Oyaji...
bóng lưng y cứ xa dần xa dần
cho đến khi khuất hẳn, ông mới nặng nề xách túi nhu yếu phẩm đi, bước đi khập khiễng
Satou Ryouichi
"cậu xem tôi là vậy thật à? "
Mimay
để tôi giải thích khỏi Google
Mimay
「親父/Oyaji: dùng để gọi cha, mặc dù từ này có thể mang tính chất thân mật và gần gũi, nhưng khi được dùng trong bối cảnh mà người nói cố tình giữ khoảng cách về mặt cảm xúc, nó sẽ phản ánh sự mâu thuẫn giữa cảm giác yêu mến thật sự và sự bảo vệ, che giấu tình cảm. Đây là một cách mà Dazai có thể sử dụng để thể hiện sự yêu quý mà không muốn lộ rõ tình cảm.
Mimay
Satou Ryouichi
48 tuổi
từng làm việc trong Mafia cảng, quen Dazai là tình cờ,ông gặp Dazai lúc thấy cậu định t.ự t.ử(lúc mới đi theo Mori vào Mafia Cảng), ông không ngăn, chỉ là nói với y là dao y hơi cùn, nên dùng súng thì hơn
ông sau này bỏ trốn khỏi Mafia, bởi ban đầu ông có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau này, trong một cuộc thả.m sá.t của kẻ thù, vợ và con gái ông đều mất, ông chôn cất vợ con xong rồi bỏ đi biệt xứ, mà cũng thấy Dazai đang bỏ xứ mà đi
Mimay
hai ý tưởng lớn gặp nhau, bỏ trốn cho có cặp, ông chăm Dazai như con, đôi khi mắng cũng như con, chăm đứa trẻ Dazai mang theo như cháu, thiếu mỗi thằng rể
Mimay
tôi kể tại ông không có nhiều đất diễn và cũng không quan trọng lắm, thêm vô cho vui nhà vui cửa
Comments
mèo mê rimuru
ủa êhh làm t thắc mắt nhân vật nào lên gg tìm tên☺...
2024-12-18
4