[Kira X Siro] Bồ Công Anh, Xin Trả Em Ấy Cho Tôi
Chương 1: Tỉnh lại
Tác giả
Hài haiii, tớ là tác giả siêu cấp đáng iu nèee
Tác giả
Vì đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên vẫn còn chút bỡ ngỡ
Tác giả
Văn phong của tớ cũng không được chắc nên có chút lấn cấn khi đọc, mong các cậu hoan hỉ hoan hỉi
Tác giả
Trước khi vào truyện tớ muốn làm rõ một chút:
Tác giả
Những câu chuyện Kira làm top thì cũng không có gì lạ đúng hông? Nhưng mà truyện của tớ hơi khác một chút á
Tác giả
Gu của tớ là nhược công, mỹ công nên Kira được xây dựng theo kiểu nguỵ cường công (dưới giường mạnh mẽ lên giường íu đúi)
Tác giả
Còn Siro là kiểu cường thụ, cực kì sủng Kira
Tác giả
Truyện của tớ viết theo góc nhìn của công- Kira
Tác giả
Thụ sủng công, thụ truy công, thụ chiếm hữu!!
Tác giả
Nhả mồi một chút: Có H, có giam cầm, có cam tề, có chân giao, đùi giao
Tác giả
Không đảo couple!!!
Tác giả
Nếu không hợp xin lặng lẽ lướt ra ạ!
Bầu trời về đêm tĩnh mịch một màu đen tuyền, chỉ có ánh đèn trên bàn nhỏ là sáng le lói, chiếu rọi ánh sáng vàng ấm áp vào người đang say ngủ.
Cậu nằm lặng im trên chiếc giường trắng muốt, trên trán quấn một lớp băng gạc, làn da trắng nõn có chút tái nhợt.
Cậu nhíu mày, khó chịu từ từ tỉnh dậy.
Đôi mắt màu đỏ lười biếng mở ra, nhưng ngay khi cậu còn mơ mơ màng màng, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu sực tỉnh.
Bên cạnh giường cậu bây giờ có một cô gái đang chăm chú đọc sách. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, mái tóc màu trắng dài buông xõa xuống, hàng lông mi dài cong vút khép hờ, làn da trắng hồng mềm mại, đồng tử màu lam nhạt lấp lánh như kim cương dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Cảnh tượng đó làm cậu như bị hớp mất hồn, nhìn một hồi lâu.
Đúng lúc cậu đang không lơ đãng, người con gái đó bỗng lên tiếng.
Kira
Đẹp... //Vô thức// 'Cả giọng nói cũng ngọt nữa'
Zero
Xem ra em thật sự bị mất trí nhớ rồi nhỉ? //Mỉm cười//
Kira
À... ờm... //Lúng túng//
Trong lúc cậu đang còn lúng túng, một vật sắc lạnh đã kề vào cổ cậu, bên cạnh từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người với gương mặt đằng đằng sát khí.
Kira
??? //Giật mình// 'Cái quỷ gì vậy?'
Zero
A, Vô Nhất à, đừng động thủ, em ấy bị mất trí nhớ mà
Vô Nhất
... //Ngoan ngoãn thu dao găm lại//
Vô Nhất
... Để tôi đập đầu hắn ta lại vào tảng đá đó //Liếc xéo//
Kira
'Giỡn mặt hả?' //Khóe môi giật giật//
Zero
Được rồi, đừng dọa em ấy nữa, em út của chúng ta nóng tính lắm đó
Kira
'Em út? Là nói mình à?'
Vô Nhất
Vâng, chủ nhân... //Lùi về phía sau Zero//
Kira
'Chủ nhân? Cách xưng hô có hơi...'
Cậu hoang mang trước toàn bộ tình huống vừa xảy ra. Vừa thức dậy liền thấy mình ở một nơi kì ạ cùng hai người xa lạ, ai mà không hoang mang cho được?
Kira
Xin lỗi... Cho hỏi hai người là ai vậy? //Dè chừng//
Kira
//Rùng mình// 'Bộ mình nói gì sai hả?'
Cô nhìn chằm chằm vào cậu một hồi lâu, rồi lại nở nụ cười như cũ.
Zero
Em lễ phép như này thật sự rất lạ //Cười//
Zero
Để anh nhắc lại cho em nhớ một chút nhé
Zero
Anh là Zero, đội trưởng của em
Kira
Chờ đã... anh? //Ngỡ ngàng//
Zero
Ừm, em không nhầm đâu, anh là con trai
Kira
'Mình không nghĩ là mình có thể tiếp tục tin vào mắt mình sau vụ này...'
Zero
Còn người này //đưa tay về phía Vô Nhất//
Vô Nhất
... //Cúi người dụi má vào lòng bàn tay Zero//
Zero
Cậu ấy là Vô Nhất, đàn anh của em
Zero
Còn em tên là Kira, sát thủ nhỏ tuổi nhất của đội
Zero
Thật ra vẫn còn một vài người nữa, nhưng họ đều đi làm nhiệm vụ rồi
Tác giả
Chương đầu hơi ngắn một chút, mấy chương sau sẽ dài hơn, mong được ủng hộ!!
Comments