[Kira X Siro] Bồ Công Anh, Xin Trả Em Ấy Cho Tôi
Chương 2: Hệ thống
Zero
Em không nhớ thôi chứ em còn là sát thủ nhì bảng nữa đó
Kira
Nhì bảng ạ? Vậy đứng nhất là ai?
Zero
Cậu ấy //Xoa đầu Vô Nhất//
Vô Nhất
//Không quan tâm//
Kira
'Nhìn thì đúng là đáng sợ thật... Nhưng mà giống chó quá...'
Sau đó, Zero lần lượt kể cho cậu nghe về quá khứ huy hoàng đã bị lãng quên- thật ra là còn không biết- của mình.
Nghe anh kể, cậu trước đây là một con người rất nóng tính, lại còn bố láo kiêu ngạo không sợ ai. Nhưng sức mạnh của "cậu" là không thể đùa được, nói là sát thủ thế thôi chứ "cậu" toàn tấn công trực diện người ta không à.
Hơn nữa anh còn nói là cậu đang theo đuổi một cô gái, là hoa côi trường luôn! Nhưng mà bị người ta đá hoài
Trước khi làm nhiệm vụ cậu còn tỏ tình với người đó, nhưng mà bị từ chối nên thất thần lắm. Đâm ra mới xảy ra sai sót, bị kẻ địch đánh lén đập đầu vào tảng đá, mất trí nhớ.
Kira
'Không phải mất trí nhớ đâu... Chết luôn rồi...' //Thầm mỉa mai//
Zero
À, đúng rồi, ngày mai là khai giảng đó, em có đi không?
Kira
Hả? Nhưng mà em tốt nghiệp lâu rồi mà?
Zero
Đâu có? //Nghiêng đầu// Em còn là sinh viên năm nhất mà? Hay là anh nhớ nhầm ta?
Vô Nhất
Ngài không nhớ nhầm, là cậu ta bị ảo tưởng //Mặt lạnh//
Kira
'Ê nha?' //Khó chịu vô cùng//
Kira
Hình như là do em thật, nhưng mà em không nhớ mình học ở đâu cả
Zero
Đừng lo, ngày mai Vô Nhất sẽ đi cùng em, dù sao cậu ấy cũng học cùng trường với em mà //Mỉm cười//
Zero
Phiền em một chút nhé Tiểu Nhất //Xoa đầu//
Vô Nhất
Không phiền ạ //Hưởng thụ// 'Ngài thì không, tên kia thì có'
Kira
'Càng nhìn càng giống chó...'
Zero
Được rồi, bọn anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi nhé //Đưa tay ra//
Vô Nhất
//Nắm lấy mà đỡ người dậy//
Zero
Ngủ ngon, mai gặp nhé //Hơi khập khiễng đứng dậy//
Kira
Vâng! //Cười xã giao// 'Chân anh ấy hình như không ổn cho lắm nhỉ?'
Vô Nhất
'Khó chịu thật đó' //Bế bổng Zero lên theo kiểu công chúa//
Zero
Trời ạ //Cười// Bé con anh nuôi giờ còn dám bế cả anh luôn rồi à? //Nhéo má Vô Nhất//
Vô Nhất
... //Tai lặng lẽ chuyển thành màu đỏ//
Thế rồi một người một ch, à nhầm, hai người biến mất không một tiếng động trong màn đêm, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác.
Kira
... Mình mới vừa bị ăn cơm chó đúng hông?
Kira
... Cũng không tệ lắm... //Trầm ngâm//
Kira
Ủa từ từ //Nhận ra điều gì đó//
Kira
Ai vừa nói thế? //Nhìn quanh//
Từ bao giờ, trên chiếc bàn bên cạnh cậu đã xuất hiện một chú mèo đen lười biếng mà nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt màu hổ phách.
Nó nhìn cậu bằng nửa con mắt, rồi sau đó nhảy thẳng lên đầu cậu.
? ? ?
[Thông báo, ràng buộc với kí chủ thành công]
M4 - 02- YA 1812
[Tôi là Hệ thống Phản diện M4- 02- YA 1812]
Kira
Hả? Mèo biết nói? Khoan, mày nói mày là hệ thống gì cơ?
M4 - 02- YA 1812
[Là hệ thống phản diện thưa kí chủ]
Kira
??? 'Mình thành phản diện hồi nào vậy???'
M4 - 02- YA 1812
[Ting. Nhận thấy cảm xúc hoang mang của kí chủ, hệ thống xin tường thuật cho ký chủ tình huống hiện tại. Đồng ý hay không?
(Có) (Không) ]
Một chiếc bảng hiện lên trước mặt cậu, giao diện có màu xanh dương nhạt, còn có một số hoa văn trông khá sang trọng xung cậu.
Cậu nhìn nó, rồi hơi do dự đưa tay nhấn (Có).
M4 - 02- YA 1812
[Ting. Yêu cầu đã được thông qua]
M4 - 02- YA 1812
[Thông tin cơ bản:
Ký chủ: Kira
Tuổi: 18
Chiều cao: 175 cm
Cân nặng: 55 kg
Nghề nghiệp: Sinh viên năm nhất đại học X]
M4 - 02- YA 1812
[Cốt truyện:
Kí chủ chính là phản diện chen chân vào giữa tình cảm của top và bot chính. Lập ra vô số kế hoạch để hãm hại bot chính cũng như câu dẫn top chính. Cuối cùng bị phản bội bởi chính đồng đội của mình, chết thê thảm trên cánh đồng bồ công anh, nơi bot chính thích nhất.
Cái chết của phản diện trở thành rào cản tâm lý lớn của top chính, khiến bọn họ khó mở lòng hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị bot chính cảm hoá và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.]
M4 - 02- YA 1812
[Hệ thống ở đây với vai trò hoàn thành câu chuyện dù đã có dàn ý nhưng vẫn còn dang dở. Trong quá trình xem xét cốt truyện, hệ thống sẽ đưa ra một số nhiệm vụ để bảo đảm không bị lệch cốt truyện]
M4 - 02- YA 1812
[Thông tin thêm:
Thế giới này là một thế giới nơi xuất hiện một vài người tiến hoá sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng rất hiếm, chỉ có một số người đặc biệt mới thức tỉnh được]
M4 - 02- YA 1812
[Và chúc mừng kí chủ, ngài không nằm trong số những người đặc biệt đó, mà là bot chính]
Cậu nhìn hai cái bảng xanh lơ lửng trước mặt mình mà nghiền ngẫm một lúc, hình như toàn bộ cốt truyện có mỗi mình cậu chết? Bất công ghê.
Nhưng mà cậu không phải là kiểu người dễ đầu hàng số phận, hơn nữa cậu vẫn chưa muốn chết, cậu cũng không muốn ở lại nơi xa lạ này.
Suy nghĩ một hồi, cậu lên tiếng hỏi:
Kira
Vậy sau khi hoàn thành xong cốt truyện ta có được về nhà không?
M4 - 02- YA 1812
[Sau khi hoàn thành cốt truyện, tôi có thể đưa ngài đến bất kì đâu ngài muốn kèm theo một điều ước, đến lúc đó ngài có thể suy nghĩ]
Kira
'Vậy thì cũng không tệ lắm...'
Cậu quyết định mặc kệ, dù sao cậu cũng không chết hoàn toàn mà được trả trở lại thế giới cũ nên không quan tâm lắm.
Kira
'Đi ngủ trước đã, mấy cái khác tính sau'
Nói là làm, cậu trực tiếp nằm xuống giường trùm chăn đi ngủ, mặc kệ sự đời.
Hệ thống trong hình dáng một con mèo đen nhỏ nhảy ra khỏi đầu cậu, nằm cuộn bên cạnh cậu trên chiếc giường trắng.
Nó im lặng lắng nghe hơi thở của cậu, đến khi hơi thở ấy dần trở nên đều đặn thì nó mới lặng lẽ nhắm mắt đi ngủ cùng cậu.
Comments