Chương 5: Top chính đầu tiên

Trường đại học nơi đây không giống thế giới thực lắm, thay vì là giảng đường thì ở đây vẫn được chia thành các lớp như ở tiểu học và trung học.
Cậu và gã học chung một lớp, nên cậu cứ thế đi theo sau gã tới lớp học, dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu tới ngôi trường này, lỡ lại đi lạc mất thì mệt.
Renggg-!
Tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên vừa đúng lúc cậu và gã đứng trước cửa lớp. Nhưng đang đi thì gã bỗng nhiên dừng lại, không quay đầu mà bảo cậu:
Vô Nhất
Vô Nhất
Cậu đứng yên đó
Kira
Kira
Tại sao? //Hỏi cho đúng quy trình//
Hỏi vậy thôi chứ cậu biết thừa là gì rồi, mấy cái trò bày ra quậy phá học sinh mới hay giáo viên mày đâu có lạ, tùy tiện tìm mấy cái phim tình cảm hay là báo thù thì cũng phải có đến 70% phim tìm được sẽ có cảnh này.
Mà câu hỏi hết sức thành tâm của cậu bị gã ngó lơ. Gã xoay người, không đi vào bằng cửa chính mà đẩy cửa sổ ra, trực tiếp đạp lên bệ cửa sổ, nhảy một cú đẹp mắt vào trong.
Kira
Kira
Ngầu ghê //Trầm's trồ's//
Sau đó cậu nghe thấy một loạt âm thanh va đập ở bên trong.
Được rồi, nghe đáng sợ đó.
Đột nhiên, có một giọng nói từ sau lưng cậu truyền đến.
? ? ?
? ? ?
Này, cậu đứng đây làm gì vậy?
Kira
Kira
!!! //Giật bắn mình//
Kira
Kira
'Con người ở thế giới này thích cái trò đột ngột xuất hiện lắm hả!!?'
Cậu đặt tay lên ngực, cố xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình, sau một lúc, cậu quay đầu nhìn người phía sau.
Là Kuro.
Kira
Kira
'Má ơi, tưởng ai, hoá ra là cho's Kuro'
Kira
Kira
Chó-
Chưa kịp dứt câu, giọng nói máy móc của hệ thống đã chặn họng cậu.
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[Ting, nam chính đầu tiên đã xuất hiện. Tự động đề xuất thông tin liên quan: Nhân vật: Top chính (I) Tên: Kuro Tuổi: 18 Chiều cao: 182 cm Cân nặng: 69 kg Nghề nghiệp: Sinh viên năm nhất trường đại học X Ghi chú: Cậu ta là người mà nguyên chủ theo đuổi]
Lời nói vừa ra tới miệng liền bị nuốt ngược lại vào trong cổ họng.
Kira
Kira
'Chờ đã, nam chính đầu tiên? Thêm cả (I) nữa là sao?'
Kira
Kira
'Thế không chỉ có một top chính hả?'
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được liếc mắt sang Kuro, liền nhận được một cái nhìn rất khinh bỉ từ cậu ta.
Kuro
Kuro
Cậu vừa nói gì đó? //Nhíu mày//
Kira
Kira
À, tôi nói là chào Kuro //Cười//
Kuro
Kuro
... //Nghi hoặc//
? ? ?
? ? ?
À... ừm... Kira...
Âm thanh rụt rè của một nam sinh vang lên sau lưng cậu. Cậu quay đầu, nhìn thấy cánh cửa chính của lớp học được mở ra bởi một học sinh trông khá sợ sệt.
Mặt cậu ta loang lổ chỗ xanh chỗ tím. Từ đầu xuống chân cậu ta bị phủ bởi một lớp bụi màu trắng, có lẽ là bụi phấn, bởi vì trên tay cậu ta vẫn còn cầm miếng lau bảng.
Trông khá, à không, rất thảm.
Kira
Kira
'Ồ, giải quyết xong rồi à?'
? ? ?
? ? ?
Mời, mời cậu vào //Gượng cười//
Kira
Kira
Ừm, cảm ơn nhé //Cười mỉa//
Kuro
Kuro
...
Cậu bước vào lớp học với một tâm thế rất bình thường, mặc kệ ánh nhìn kì lạ của Kuro. Bên trong khá lộn xộn, bàn ghế thì đổ ngã, mấy cây chổi thì nằm lung tung.
Mấy người còn trong lớp thì có người luống cuống tay chân đi dọn, có người thì ngồi yên lặng ở chỗ học bài, cố gắng giảm sự hiện diện nhất có thể, cũng có người bị doạ đến mức ngồi run rẩy trên ghế.
Chỉ riêng có gã ở góc lớp vẫn điềm nhiên như ruồi ngồi đọc sách, nếu cậu không nghe thấy những tiếng động lúc nãy thì có lẽ cậu đã nghĩ chuyện này không liên quan gì đến gã.
Kira
Kira
//Bước tới ngồi bàn bên cạnh gã// Cậu vừa làm gì vậy? //Nhìn quanh//
Vô Nhất
Vô Nhất
"Nhờ" người "gỡ bẫy" thôi //Lật sách//
Kira
Kira
Tôi không nghĩ là cậu "nhờ" đâu...
Vô Nhất
Vô Nhất
Chứ cậu nghĩ sao? //Nhướng mày//
Kira
Kira
... //Liếc// Được rồi, là cậu "nhờ", tôi không nghĩ gì cả...
Cậu chịu thua, với người không có lí lẽ, cậu cãi thế nào cũng không lại.
Mà thật ra thì câu không quan tâm lắm. Không biết có phải vì cậu vẫn chỉ xem đây là trong truyện hay là vì đã nhận được quá nhiều cú sốc liên tiếp mà đứt mất dây thần kinh nào đó rồi. Hoặc có thể vì cậu vốn dĩ cũng điên chả khác gì gã cũng nên?
Nói chung là cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến mình. Cậu chỉ yên phận làm một học sinh chăm ngoan thôi, có thể là lâu lâu làm nhiệm vụ phát triển cốt truyện nữa.
Dù sao cuối cùng thì kết cục của cậu vẫn chỉ là chết và trở về nhà, cậu không thể, cũng không rảnh can thiệp vào mấy cái chi tiết trong truyện.
Cậu cúi đầu bế con mèo đen nhỏ ra khỏi cặp, nó đã chui vào cặp cậu trên đường lúc cậu đang nói chuyện với Siro.
Cậu đặt nó lên đùi mình, vuốt ve bộ lông ngắn mềm mượt của nó, cực kì thư giãn.
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[Kí chủ, ta không phải mèo]
Kira
Kira
Nhưng rõ ràng ngươi là mèo mà? //Nhướng mày//
Cậu nhỏ giọng đáp lời hệ thống. Dù giọng nói hệ thống chỉ vang lên trong đầu cậu, nhưng giọng nói của cậu không chỉ vang lên trong đầu nó.
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[Ta không phải là mèo]
Kira
Kira
Ngươi là
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[Không]
Kira
Kira
Được rồi, không thì không, lông ngươi mềm là được
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[...]
Kira
Kira
Sao ta có cảm giác có người đang liếc ta?
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[Cảm giác của ngài sai rồi]
Kira
Kira
...À vậy hả
Trong lúc cậu đang ngồi nói chuyện với một con mèo, hành động có thể bị xem là tự kỉ, một ánh mắt ở dãy bàn đầu của lớp học đang hướng về phía cậu.
Kuro
Kuro
'Cậu ta hôm nay rất kì lạ...' //Nhìn chằm chằm cậu//
•● END ●•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play