Chương 3: Bot chính lên sàn

•●☆●•
Sáng hôm sau.
Trên chiếc giường trắng mềm mại đã không thấy người đâu, chỉ có một cục chăn bông mềm mại cuộn tròn, tiếc không thể cùng chiếc giường này hoà làm một.
Gã liếc mắt nhìn cậu đang hoá mèo lười, dùng hết sự kiên nhẫn cuối cùng mà lay cậu dậy.
Vô Nhất
Vô Nhất
Này, dậy đi
Kira
Kira
Ưm... Thêm năm phút nữa thôi... //Dụi vào chăn//
Vô Nhất
Vô Nhất
...
Không một chút thương hoa tiếc ngọc, chiếc chăn bông bị gã giật phăng ra, làm cậu ngã lộn nhào xuống đất, cắm đầu đập một cái đau điếng.
Rầm!!
Kira
Kira
Á!!!
Bị đánh thức bằng một cách không mấy nhẹ nhàng, cậu thật sự muốn mắng gã, nhưng mà nghĩ đến bộ dáng có ý định giết người không do dự của gã hôm qua, cậu đành nuốt xuống cục tức này.
Vô Nhất
Vô Nhất
Chịu dậy chưa?
Kira
Kira
Dậy rồi... //Hậm hực xoa trán//
Vô Nhất
Vô Nhất
Dậy rồi thì chuẩn bị đi, đồng phục để sẵn trong phòng tắm
Vô Nhất
Vô Nhất
Bảy giờ vào học, bây giờ là sáu giờ bốn mươi lăm
Vô Nhất
Vô Nhất
Cậu không đi nhanh thì tôi đi trước ráng chịu
Gã nói xong rồi ung dung đi ra ngoài, mặc kệ trái bom mà mình vừa ném cho cậu.
Kira
Kira
!? 'Đùa nhau hả!?'
Cậu nhanh chóng lật đật đứng dậy đi vào phòng tắm. Phòng tắm nơi này được thiết kế rất sang trọng, có một cái bồn tắm bằng ngọc trai cùng một buồng tắm vòi hoa sen riêng. Dường như bồn rửa mặt cũng làm bằng ngọc trai, trông có vẻ đắt.
Nhưng mà cậu không rảnh để nghĩ nhiều như thế, vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi vơ lấy bộ quần áo được móc trên giá treo bên cạnh.
Bộ đồng phục trông khá bình thường, không có gì nổi bật ngoại trừ huy hiệu hình đoá bồ công anh được chạm khắc ngay trên chiếc cà vạt, chỉ cần thắt vào thì vừa đẹp nằm chính giữa cổ áo.
Nhưng tới đó thôi vẫn chưa hết, còn một thứ khiến cậu không nói nên lời.
Kira
Kira
... Chủ nhân cũ của cơ thể này có sở thích lạ phết
Trên tay cậu là một đôi tất lưới màu đen, còn có cả ren, nó dài đến đùi và nhỏ đến mức cậu có thể tưởng tượng ra vết hằn khi đeo nó.
Cậu nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Bắt cậu mặc cái thứ này thì thà đi giày trầy chân còn hơn.
Kira
Kira
... //Lặng lẽ ném qua một bên//
Kira
Kira
Đỡ ngứa mắt rồi, đi học thôi
•●☆●•
Lúc cậu bước ra đã thấy gã đứng chờ sẵn với chiếc ba lô màu đen đeo một bên vai.
Gã đang đứng nói chuyện với người đàn anh tên Zero hôm qua, mái tóc dài màu trắng của anh đã được buộc gọn lên cao, anh mặc một chiếc áo hoodie rộng màu trắng và quần đùi đen. Bộ quần áo có vẻ khá bình thường, nhưng khi mặc lên người anh lại có vẻ mỹ miều một cách kỳ lạ.
Dáng vẻ đó khiến cậu có nhìn bao nhiêu lần cũng không khỏi cảm thán.
Kira
Kira
'Đẹp ghê...'
Cậu bước tới gần, nhưng càng đến gần cậu lại nhận ra bầu không khí giữa họ có chút kì lạ, không giống như ngày hôm qua.
Zero
Zero
Mã số E- 002- HA 1098 cùng H- EI 39 đã kết thúc dòng chảy, hạn cuối là ngày mai, mang bọn họ về cho tôi. //Lạnh nhạt//
Vô Nhất
Vô Nhất
Vậy còn K- 03- SI 21 thì sao?
Zero
Zero
Hắn ta vừa mới tới mà anh đã muốn bắt hắn ta đi rồi à?
Vô Nhất
Vô Nhất
Quá phiền phức
Zero
Zero
Hắn ta vẫn chưa hết giá trị, cố mà chờ đi, nơi này vẫn đang vận hành dưới sự tồn tại của hắn
Vô Nhất
Vô Nhất
Kira
Kira
'...Bọn họ đang nói cái gì vậy?' //Con mèo ngoo ngốk//
Cậu-một người vừa xuyên không chả hiểu gì về nơi này sau khi lắng nghe một màn nói chuyện của hai con người kia thì đần mặt ra, làm thế quái nào cậu hiểu được cái đống kì tự đó chứ?
Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì cuộc trò chuyện của bọn họ cũng đã kết thúc. Anh quay đầu đi về phía cậu.
Kira
Kira
Chào buổi s-
Chưa kịp để cậu nói dứt câu, anh đã lướt qua cậu mà chẳng thèm nhìn một cái, làm cậu đã ngơ lại còn ngơ hơn.
Kira
Kira
'Anh ấy hôm qua với hôm nay sao mà khác nhau quá vậy? Đa nhân cách à?' //Nhìn chằm chằm bóng lưng anh//
Vô Nhất
Vô Nhất
Còn đứng trơ ra đó làm gì? Không đi học?
Đang trong trạng thái ngơ ngác, cậu nhanh chóng bừng tỉnh vì giọng nói của gã, quay đầu.
Kira
Kira
Đương nhiên là đi rồi
Vô Nhất
Vô Nhất
Nhớ theo sát tôi, có lạc tôi cũng không tới đón về đâu
Không quan tâm cậu có nghe hay không, gã đã như cơn gió mà lao vụt đi, chỉ còn lại cái bóng lưng đã xa tít xa tắp.
Kira
Kira
Ủa? Ê!!!
Cậu đợi một lúc mới phản ứng lại thì hắn đã mất tăm từ đời nào, liền nhanh chóng vận hết sức bình sinh mà chạy theo.
May sao sức lực của cơ thể này cũng không quá yếu đuối, cảm giác khi chạy cũng khá nhẹ nhàng. Nhưng mà khổ nỗi, gã chạy nhanh quá!!
Cậu cắm đầu cắm cổ đuổi theo, nhưng không may vì không nhìn đường lao vào vào một người đang đi ra từ ngã rẽ. Cậu cố gắng phanh gấp, nhưng cuối cùng cũng chỉ giảm được một chút tốc độ, còn vì mất đà mà cả cơ thể nghiêng về phía trước, muốn ngã tới nơi.
Kira
Kira
Ư! //Nhắm chặt mắt//
Cậu đã sẵn sàng cho một cú đáp đất bằng mặt, nhưng nó đã không xảy ra, cậu cảm thấy cơ thể mình dừng lại giữa không trung, trước ngực còn có một cánh tay đang đỡ lấy mình.
Đúng lúc đó, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.
M4 - 02- YA 1812
M4 - 02- YA 1812
[Ting. Chúc mừng kí chủ đã gặp được bot chính]
Kira
Kira
'Hở?' //Bất ngờ//
Nghe thấy thông báo này, cậu không nhịn được tò mò mà từ từ ngẩng đầu lên, muốn xem thử diện mạo của bot chính như thế nào.
Nhưng ngoại hình của bot chính hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của cậu...
? ? ?
? ? ?
Ừm... Em không sao chứ?
•● END ●•

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play