[Kira X Siro] Bồ Công Anh, Xin Trả Em Ấy Cho Tôi
Chương 4: Đến trường
? ? ?
Ừm... Em không sao chứ?
Cậu thật sự khá bất ngờ với sự chuyển biến này. Ai mà ngờ người anh của cậu cũng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là nhân vật chính, ở phe hoàn toàn đối lập với cậu chứ?
M4 - 02- YA 1812
[Xin ký chủ đừng quá ngạc nhiên, ở thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra]
Kira
'Biết là thế nhưng mà vẫn phải bất ngờ chớ? Gặp lại người quen giờ trở thành kẻ thù của mình... Nói người ta lại cười cho...' //Thầm mỉa mai//
Kira
//Cười xã giao// À, vâng, em không sao, anh đừng lo //Đứng thẳng dậy//
Cậu đứng thẳng dậy, nhìn anh từ trên xuống dưới. Vẫn là ngoại hình quen thuộc, mái tóc hai màu, đôi mắt hai màu, nhưng có điều không có tai hay đuôi sói nữa mà hoàn toàn biến thành con người.
Chỉ là cậu vẫn hơi thắc mắc...
Kira
'Anh ấy có thật sự là bot chính không thế? Sao mà còn cao hơn mình nữa vậy???'
M4 - 02- YA 1812
[Ting, cảm nhận thấy cảm xúc hoang mang của ký chú, hệ thống tự động đề xuất thông tin liên quan.
Nhân vật: Bot chính
Tên: Siro
Tuổi: 22
Chiều cao: 180 cm
Cân nặng: 68 kg
Nghề nghiệp: Sinh viên năm tư trường đại học Y]
Kira
'... Mình còn không cao bằng bot chính'
Cậu hết sức không hài lòng, ở thế giới thực đã không cao hơn thì chớ, đây là xuyên không vào truyện rồi mà vẫn thấp hơn, trong khi anh còn là bot chính nữa chứ.
Trong lúc cậu mải mê suy nghĩ, con mèo đen nhỏ không biết từ đâu đã nhảy lên vai cậu, nó nhìn anh, anh dường như cũng bắt gặp được ánh mắt của nó, vẻ mặt lộ chút biểu cảm kì lạ.
Nhưng cậu thì lại không để ý nhiều đến thế, cậu nhìn mèo con, bế nó từ vai vào lòng mình. Hành động nhỏ đó làm biểu cảm của anh trở nên kì lạ hơn. Nhưng cậu lại bị giọng nói máy móc của hệ thống đánh lạc hướng khỏi sự thay đổi đó.
M4 - 02- YA 1812
[Ting, cảm thấy tiến độ cốt truyện đang phát triển, hệ thống tự động đưa ra nhiệm vụ:
Nhiệm vụ: Chửi mắng bot chính
Thời gian: Ngay bây giờ
Phần thưởng: Tiến độ hoàn thành cốt truyện +5
Hình phạt: Không]
Cậu nhìn chằm chằm vào cái bảng xanh lè hiện ra chắn cả mặt anh trước mắt, trong chốc lát cảm thấy ngứa miệng muốn chửi thề.
Kira
'Nhiệm vụ không nhanh không chậm, sao cứ phải đến lúc mình tỏ ra lịch sự với người ta xong rồi mới giao???'
Kira
'...Được rồi, dù sao cũng không bắt buộc'
Kira
'Quỹ đây cóc làm nhá!'
Cậu chả thèm quan tâm đến cái hệ thống phiền phức kia nữa, mà mèo đen cũng chẳng cho ra động tĩnh gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay cậu, đôi mắt hổ phách có mấy phần đắc ý mà chạm vào đôi mắt hai màu của anh.
Khi màn hình hệ thống tắt dần, cậu mới bắt đầu nhận thấy ánh mắt kì lạ của anh dành cho con mèo hệ thống, cũng như bầu không khí kì lạ giữa một người một mèo(?).
Nhưng biểu cảm khó giải thích của anh nhanh chóng biến mất khi thấy cậu nhìn mình, thay vào đó là vẻ lúng túng ban đầu.
Kira
'Cảm giác khi thấy báo con trở thành thiếu nữ thẹn thùng kì lạ ghê...'
Nghĩa trên mặt chữ, cậu thật sự cảm thấy lạ, rất lạ là đằng khác. Dù sao thì cũng đã quen với dáng vẻ báo đời lại mát mát như mùa thu Hà Nội của anh rồi, giờ thấy anh như này thì thật sự mở mang tầm mắt.
Hơn nữa, cậu cảm thấy ánh mắt lúc nãy của anh có gì đó rất sai, nhưng cậu không biết sai ở đâu...
Cậu quá thiếu năng lượng cho mấy việc như này.
Hơn nữa, hiện tại có một thứ cấp bách hơn việc đó rất nhiều...
Kira
Anh Siro này, anh có biết trường em ở đâu không? //Mặt dày-ing//
Ngay khi cậu vừa dứt câu, giọng nói hệ thống đã theo sau.
M4 - 02- YA 1812
[Thông báo, nhiệm vụ: Chửi mắng bot chính-Thất bại
Hình phạt: Không]
Kira
'Bố không quan tâm' //Lơ đi//
Kira
'Đã không giống như trong cốt truyện được rồi thì mình cố làm thân với nhân vật chính còn hơn'
Siro
Hả? À, anh biết //Cười gượng//
Kira
Vậy phiền anh dẫn em tới trường được không? Lâu không tới, em quên mất đường rồi.
Siro
Được chứ, dù sao trường hai chúng ta cũng cạnh nhau mà //Mỉm cười//
Siro
Không cần cảm ơn anh đâu, điều nên làm mà
Thế là cậu thành công vớ được cái bản đồ duy nhất của mình.
Hai người cứ thế đi cùng nhau trên đường phố nhộn nhịp, bầu không khí hết sức ngượng ngùng.
Hai người, một người lười nói còn một người ngại nói, cứ thể im lặng bước đi cùng nhau.
Cậu cũng không có hứng thú trò chuyện với anh lắm, bởi vì so với Siro thật sự, anh càng giống người lạ hơn. Bọn họ cũng không thân nhau như ở thế giới thực nên cũng chẳng có gì để nói cả.
Bầu không khí im ắng cứ thế kéo dài cho đến khi tới trước cổng trường.
Siro
//Nhìn chằm chằm cậu//
Trước mắt cậu giờ đây là hai ngôi trường đại học nằm cạnh nhau, mà được cái cả hai đều lớn đến mức nhìn thôi là đã thấy mỏi chân.
Cậu nhìn tấm bảng treo trước cổng cũng biết là đã đến được nơi mình muốn đến. Đại học X của cậu nằm bên trái, có tông màu chủ đạo là trắng và đỏ.
Còn trường của anh thì ở ngay bên cạnh, có tông màu chủ đạo là đen và xanh biển.
Nhìn hai ngôi trường này khá đối lập, nhưng ai biết được? Nghe anh kể là do cùng một người lập ra đó.
Kira
Em cảm ơn anh nhé //Cười//
Siro
Ừm, không có gì //Ngượng ngùng//
Vô Nhất
Giờ mới tới? //Bước về phía cậu//
Kira
//Tắt nắng// Là tại cậu bỏ tôi lại còn gì
Vô Nhất
Ai mà biết được cậu đập đầu một cái mà thể lực cũng giảm theo đâu chứ
Kira
//Khoé môi giật giật// 'Nói vậy mà nói được hả!!'
Vô Nhất
//Ném hộp bánh bao về phía cậu// Ngài Zero bảo tôi mua cho cậu đấy
Kira
Oái! //Chụp lại nhưng không kịp//
Siro
//Bắt lấy// Của em đây //Đưa cho cậu//
Kira
Cảm ơn anh //Nhận lấy// 'Đúng là bot chính có khác'
Vô Nhất
//Quay người đi vào trường//
Kira
Ê! Đợi tôi!! //Chạy theo//
Kira
//Quay đầu lại nhìn anh// Hẹn gặp lại anh nhé!
Siro
Hẹn gặp lại //Vẫy tay//
Nhận được phản hồi của anh, cậu cũng quay đầu mà chạy theo gã.
Siro
... //Nhìn chằm chằm bóng lưng cậu//
Không biết có phải là do cậu tưởng tượng hay không, có một ánh mắt kì lạ cứ dán vào bóng lưng của cậu.
Kira
'Lạnh sóng lưng quá...' //Rùng mình//
Tác giả
Nhắc lại một xíu, Kira là top! Kira là top! Kira là top!
Tác giả
Vui lòng không lật couple!
Comments