Liệu Cậu Có Thích Tớ? [ Molly Thanh ]
Ngoại Truyện
Lý Hân ngả người trên chiếc ghế sofa trong căn phòng nhỏ của mình, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Cuộc trò chuyện ngắn với Trương Hiểu vào buổi sáng vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Anh đã nói "chúng ta vẫn là người quan trọng với nhau", nhưng điều đó thực sự có ý nghĩa gì?
Cô thở dài, bật một bản nhạc quen thuộc. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, kéo cô về những ngày tháng cũ khi cả hai còn là học sinh trung học. Khi ấy, Trương Hiểu luôn là người kéo cô khỏi những rắc rối, là người lặng lẽ đứng sau những giấc mơ của cô. Nhưng giờ đây, anh lại như một người khác, xa cách và lạnh lùng.
Trương Hiểu
Cậu có muốn ra ngoài đi dạo không? Tớ biết một chỗ mà cậu sẽ thích
Lý Hân ngập ngừng nhìn tin nhắn. Cô không biết liệu mình có nên đồng ý hay không. Nhưng trái tim cô lại thúc giục cô trả lời.
Lý Hân
Được thôi. Gặp nhau ở đâu?
Chiều muộn, Lý Hân đứng dưới tán cây cổ thụ bên cạnh dòng sông nhỏ. Trương Hiểu đã chọn nơi này, một góc yên bình của thành phố mà cô chưa từng biết đến. Anh xuất hiện không lâu sau đó, tay cầm hai lon nước ngọt.
Trương Hiểu
Cậu đến sớm hơn tớ tưởng.
Anh nói, đưa cho cô một lon.
Lý Hân
Không nghĩ là cậu sẽ chọn một nơi thế này.
Cô nhận lon nước, mở nắp, ánh mắt lướt qua dòng sông lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.
Trương Hiểu
Vì tớ nghĩ cậu sẽ thích. Hồi xưa cậu hay kể về những nơi yên tĩnh như thế này.
Lý Hân
Cậu vẫn nhớ sao? Tớ cứ nghĩ cậu đã quên hết rồi.
Trương Hiểu
Không có gì là quên được đâu, chỉ là tớ không thường nhắc đến thôi.
Anh ngồi xuống bãi cỏ, ánh mắt nhìn xa xăm.
Trương Hiểu
Cậu có bao giờ nghĩ về quá khứ không?
Lý Hân
Thỉnh thoảng. Nhưng càng nghĩ, tớ lại càng thấy mọi thứ xa vời quá.
Trương Hiểu
Xa vời... hay là cậu đang cố ý tạo khoảng cách?
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút nghiêm túc.
Câu hỏi của Trương Hiểu khiến Lý Hân lặng người. Cô không biết phải trả lời sao, bởi lẽ đó cũng là điều cô luôn tự hỏi mình. Cô có đang sợ hãi việc đối mặt với cảm xúc thật sự của mình không?
Lý Hân
Không phải tớ muốn xa cậu.
Lý Hân
Chỉ là... tớ không biết chúng ta có còn giống như xưa không.
Trương Hiểu im lặng một lúc lâu, trước khi khẽ cười.
Trương Hiểu
Có lẽ cậu nói đúng. Chúng ta đã thay đổi. Nhưng không phải mọi thay đổi đều xấu. Đôi khi, nó chỉ làm chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn
Lý Hân
Hiểu rõ bản thân mình hơn... nhưng còn cậu? Cậu hiểu rõ về tớ đến mức nào?
Cô cười, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Ánh hoàng hôn trải dài, nhuộm vàng cả dòng sông. Bản nhạc của những kỷ niệm năm xưa dường như lại ngân lên trong không khí tĩnh lặng giữa hai người.
Họ ngồi đó, chẳng nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ dường như gần lại, dù vẫn còn những điều chưa thể nói thành lời.
Comments