Liệu Cậu Có Thích Tớ? [ Molly Thanh ]
Chap 3: Hồi Ký Chưa Viết
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng yếu ớt trải dài trên dòng sông tĩnh lặng. Lý Hân ngồi bên gốc cây cổ thụ, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài của cô khẽ tung bay. Trong lòng cô, những lời nói của Trương Hiểu từ buổi chiều vẫn như tiếng vọng, vang lên từng hồi.
Trên đường về nhà, điện thoại cô bất ngờ rung lên. Một tin nhắn từ Trương Hiểu.
Trương Hiểu
(7:10 PM):
Cậu về chưa? Tớ đang nghĩ... liệu hôm nay có làm phiền cậu không?
Lý Hân
(7:12 PM):
Không đâu. Chỗ đó đẹp thật. Cảm ơn vì đã đưa tớ đến.
Trương Hiểu
(7:15 PM):
Cậu thật sự thấy thoải mái chứ? Tớ sợ làm cậu gợi lại chuyện cũ.
Lý Hân ngừng lại vài giây. Anh hiểu cô đến mức nào mà lại biết cô đang cảm thấy chút bối rối? Những ký ức xưa cũ cứ ùa về mỗi khi cô ngồi cạnh anh, nhưng giờ đây, chúng dường như đã nhuốm một màu sắc khác.
Lý Hân
(7:18 PM):
Thật ra, tớ nhớ lại khá nhiều. Nhưng tớ không nghĩ đó là điều xấu.
Trương Hiểu
(7:20 PM):
Cậu luôn mạnh mẽ như vậy. Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu.
Lý Hân
(7:22 PM):
Ngưỡng mộ tớ? Nghe không thật tí nào.
Trương Hiểu
(7:24 PM):
Đây là tớ nghiêm túc. Dù thế nào, cậu vẫn luôn biết cách tiến lên. Khác tớ.
Lý Hân nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được chút gì đó nặng nề từ phía anh.
Lý Hân
(7:27 PM):
Tại sao cậu lại nói vậy? Cậu luôn là người mạnh mẽ hơn tớ mà.
Trương Hiểu
(7:30 PM):
Cậu không hiểu đâu, Hân à. Có những thứ tớ muốn quên đi, nhưng chúng cứ bám lấy tớ mãi.
Dòng tin nhắn đó như khơi dậy một nỗi tò mò trong lòng Lý Hân. Cô cảm nhận được sự khác thường trong tâm trạng của anh, nhưng liệu cô có nên hỏi thẳng không?
Lý Hân
(7:32 PM):
Cậu có thể kể tớ nghe được không? Nếu cậu muốn.
Cô bấm gửi rồi nín thở chờ đợi. Bên kia, dấu ba chấm hiện lên vài lần rồi lại biến mất. Trương Hiểu dường như đang đấu tranh với chính mình.
Cuối cùng, một tin nhắn ngắn ngủi hiện ra.
Trương Hiểu
(7:38 PM):
Có những điều tớ chưa sẵn sàng nói ra... nhưng tớ hứa, khi đến lúc, tớ sẽ kể cậu nghe.
Lý Hân thở phào, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên sự tò mò. Cô tự hỏi, điều gì có thể khiến một người như Trương Hiểu - người từng luôn đối diện với mọi thứ bằng sự tự tin - lại trở nên chần chừ đến vậy?
Lý Hân
(7:40 PM):
Được thôi. Khi nào cậu muốn, tớ sẽ luôn ở đây.
Trương Hiểu
(7:41 PM):
Cảm ơn cậu, Hân à. Cậu không biết cậu quan trọng với tớ đến thế nào đâu.
Lý Hân nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, tim cô đập nhanh hơn một chút. Những từ ngữ ấy mang theo một sự ấm áp, nhưng đồng thời cũng chất chứa nỗi buồn.
Cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh đèn đường mờ nhạt đang chiếu rọi. Mối quan hệ giữa họ thật sự là gì? Bạn bè, hay điều gì đó hơn thế?
Ngoài kia, một ngọn gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác mơ hồ và chút lạnh lẽo.
Comments