Liệu Cậu Có Thích Tớ? [ Molly Thanh ]
Chap 4: Những Lời Không Nói
Đêm xuống, căn phòng của Lý Hân chỉ sáng bởi ánh đèn bàn. Cô mở laptop, cố hoàn thành bài viết cho công việc, nhưng tâm trí không ngừng quay về cuộc trò chuyện với Trương Hiểu. Những lời anh nói, vẻ chần chừ trong tin nhắn, khiến cô không khỏi suy nghĩ.
Cô khẽ thở dài, đặt tay lên bàn phím, định gửi cho anh một tin nhắn, nhưng rồi lại do dự. Điện thoại chợt rung lên, phá tan không gian yên tĩnh.
Trương Hiểu
(9:15 PM):
Tớ làm phiền cậu lúc này có được không?
Lý Hân
(9:16 PM):
Cậu chưa bao giờ làm phiền tớ. Có chuyện gì à?
Trương Hiểu
(9:18 PM):
Chỉ là tớ thấy... hơi khó chịu trong lòng.
Lý Hân
(9:20 PM):
Cậu không sao chứ? Khó chịu kiểu gì?
Trương Hiểu
(9:22 PM):
Tớ đang nghĩ về một người. Một người mà tớ đã đánh mất.
Lý Hân khựng lại. Câu nói ấy khiến tim cô khẽ nhói lên, dù chẳng rõ lý do.
Lý Hân
(9:24 PM):
Người đó... là ai? Cậu có thể kể tớ nghe không?
Trương Hiểu
(9:26 PM):
Là một người rất quan trọng với tớ. Nhưng vì tớ, mọi thứ đã thay đổi. Cậu nghĩ tớ nên làm gì?
Lý Hân đặt điện thoại xuống, đôi tay siết chặt lấy chăn. Cô không biết anh đang nói về ai, nhưng sự tổn thương trong lời anh làm cô thấy bất an.
Lý Hân
(9:28 PM):
Tớ nghĩ, nếu người đó quan trọng, cậu không nên để quá khứ cản trở. Đôi khi, chúng ta cần bước qua lỗi lầm để bắt đầu lại.
Bên kia, dấu ba chấm nhấp nháy như thể anh đang suy nghĩ rất lâu.
Trương Hiểu
(9:35 PM):
Cảm ơn cậu. Cậu luôn biết cách làm tớ bình tĩnh lại.
Lý Hân
(9:36 PM):
Cậu làm tớ tò mò rồi đấy. Người đó đặc biệt thế nào mà cậu lại áy náy đến vậy?
Trương Hiểu
(9:38 PM):
Người đó... từng là ánh sáng trong cuộc sống của tớ. Nhưng rồi tớ lại làm họ tổn thương. Đến giờ, tớ không chắc liệu mình có thể làm lành được không.
Lý Hân im lặng hồi lâu. Cô không chắc liệu có nên hỏi thêm, nhưng trái tim cô lại gợn lên nỗi lo lắng mơ hồ.
Lý Hân
(9:42 PM):
Cậu định làm gì tiếp theo? Cậu không muốn thử hàn gắn lại sao?
Trương Hiểu
(9:45 PM):
Đó là điều tớ đang nghĩ. Nhưng đôi khi, tớ sợ câu trả lời sẽ không như tớ mong đợi.
Lý Hân
(9:47 PM):
Nếu cậu không thử, cậu sẽ mãi sống trong sự hối tiếc. Cứ bước tới. Có lẽ, người đó cũng đang chờ cậu.
Trương Hiểu
(9:50 PM):
Tớ hy vọng vậy. Hân, cảm ơn cậu đã ở đây.
Lý Hân nhìn tin nhắn cuối cùng, lòng trĩu nặng cảm xúc. Cô đặt điện thoại xuống, ngả người ra sau ghế. Trong bóng tối yên ắng, chỉ còn tiếng thở dài khẽ vang lên.
Anh đang nghĩ về ai? Và tại sao, cô lại thấy trái tim mình đau đến thế?
Comments