Liệu Cậu Có Thích Tớ? [ Molly Thanh ]
Chap 1: Chúng Ta Đã Thay Đổi
Lý Hân bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi cô và Trương Hiểu thường xuyên đến những ngày còn học trung học. Quán cà phê nhỏ này dường như chẳng thay đổi gì cả. Những chiếc bàn gỗ cổ điển, những cốc cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, và không khí yên tĩnh như vẫn vậy. Chỉ có điều, hôm nay, cảm giác trong cô lại không giống như những lần trước.
Cô ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, lặng lẽ lấy ra cuốn sổ tay của mình, bắt đầu ghi lại những dòng chữ không đầu không cuối. Công việc làm phóng viên tự do khiến cô phải tìm cảm hứng ở mọi nơi, mọi lúc. Nhưng hôm nay, cô lại chẳng thể tập trung vào bài viết của mình.
Lý Hân đã gặp lại Trương Hiểu vào hôm qua, sau mấy năm xa cách kể từ khi mỗi người một nơi. Cô đã nghĩ rằng những kỷ niệm thuở nhỏ, những lần họ cãi nhau rồi lại làm hòa, sẽ mãi mãi là phần quá khứ xa vời. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào mắt anh, những cảm xúc đó lại ùa về. Mối quan hệ của họ bây giờ đã khác rất nhiều. Cả hai đã trưởng thành, thay đổi, và những thứ tưởng như không thể thay đổi lại đang dần biến mất.
Cô giật mình khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Cánh cửa quán cà phê mở ra, và trong làn khói mờ ảo của buổi sáng, Trương Hiểu bước vào. Anh vẫn như ngày xưa, chỉ có điều khuôn mặt đó giờ đây không còn ngây thơ như trước, ánh mắt sáng ngời nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng.
Trương Hiểu nhìn quanh một vòng, và rồi dừng lại khi thấy cô đang ngồi ở góc phòng. Anh mỉm cười, cái nụ cười quen thuộc mà trước đây, Lý Hân có thể nhận ra ngay cả khi không nhìn thấy anh. Họ vẫn là bạn cũ, nhưng lại như hai người xa lạ trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng.
Anh bước đến bàn cô, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Trương Hiểu
Lâu rồi không gặp.
Giọng anh trầm hơn, không còn là kiểu nói đùa, trêu chọc như ngày xưa.
Lý Hân mỉm cười yếu ớt, gật đầu.
Cô cảm thấy không khí giữa họ bỗng trở nên ngượng ngùng. Đây không phải là lần đầu họ gặp lại nhau, nhưng lần này lại khác.
Trương Hiểu
Sao rồi? Cuộc sống thế nào?
Trương Hiểu hỏi, ánh mắt anh không giấu được sự tò mò, nhưng lại chứa đựng một chút gì đó không thể hiểu được.
Lý Hân ngập ngừng một chút rồi đáp:
Lý Hân
Cũng bình thường, vẫn viết lách thôi. Còn cậu thì sao? Công ty mới thế nào?
Anh không trả lời ngay lập tức mà lại nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có phần dịu dàng, nhưng cũng khó nói rõ.
Trương Hiểu
Cũng ổn, mọi thứ đều ổn.
Khoảng lặng lại xuất hiện, dường như cả hai đều cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ của họ. Họ không còn là hai đứa trẻ bướng bỉnh chạy khắp phố phường cùng nhau nữa, mà là hai người trưởng thành với những vết sẹo trong lòng.
Lý Hân chợt nhớ đến một câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình suốt mấy ngày qua: "Chúng ta là gì của nhau?" Cô không biết trả lời thế nào. Là bạn, là người thân, hay chỉ là những người bạn cũ vô tình gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa thành phố đông đúc?
Câu hỏi ấy lại tiếp tục xoay vần trong tâm trí cô, không có lời đáp. Nhưng ngay lúc này, khi đối diện với Trương Hiểu, Lý Hân nhận ra rằng mối quan hệ của họ, dù có thay đổi thế nào, vẫn có một sợi dây vô hình nối kết hai người.
Cô mỉm cười, đưa tay lên quệt nhẹ vết cà phê vương trên môi.
Lý Hân
Cậu có muốn nghe tôi kể về một câu chuyện không?
Trương Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên sự quan tâm.
Trương Hiểu
Câu chuyện gì?
Lý Hân
Chuyện tình yêu, tình bạn, hay là... một thứ gì đó giữa chúng?
Lý Hân nói, lòng tự hỏi liệu có ai hiểu được câu chuyện của họ không.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết rằng cuộc trò chuyện này, dù không có lời đáp ngay, lại là khởi đầu của một điều gì đó mà cả hai đều chưa thể định nghĩa được.
Lý Hân
(10:05 AM): Quán cà phê này vẫn như cũ nhỉ? ☕️
Trương Hiểu
(10:07 AM): Ừ, chẳng thay đổi gì cả. Nhưng cậu vẫn thích những nơi thế này sao?
Lý Hân
(10:08 AM):Tớ đã từng rất thích nơi này... Hồi xưa, chúng ta đã cùng đến đây nhiều lần.
Trương Hiểu
(10:10 AM): Ừ, đúng vậy. Chắc là lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau như thế này.
Lý Hân
(10:12 AM): Thực ra, tớ cũng không nghĩ là cậu sẽ đến đâu. Mấy năm qua, có vẻ cậu đã thay đổi nhiều.
Trương Hiểu
(10:15 AM): Thay đổi sao? Có gì khác đâu. Cậu thì sao? Còn nhớ mình đã từng là bạn thân không?
Lý Hân
(10:18 AM): Tớ nhớ chứ. Nhưng... có lẽ chúng ta không còn giống như trước nữa.
Trương Hiểu
(10:20 AM): Cậu cảm thấy sao?
Lý Hân
(10:22 AM): Khó nói lắm... Cảm giác này thật lạ. Cậu biết đấy, khi gặp lại cậu, tớ không còn cảm thấy gần gũi như trước. Tớ nghĩ có lẽ vì chúng ta đã thay đổi quá nhiều...
Trương Hiểu
(10:25 AM): Cậu nghĩ vậy sao? Có lẽ chỉ là chúng ta đang quá lo lắng thôi. Dù sao thì tớ cũng vẫn là người bạn cũ của cậu, đúng không?
Lý Hân
(10:28 AM): Đúng vậy... Nhưng tớ không biết có phải chỉ là bạn bè nữa không. Cậu biết không, tớ vẫn luôn tự hỏi, giữa chúng ta là gì?
Trương Hiểu
(10:30 AM): Cậu đã hỏi mình câu này nhiều lần rồi. Nhưng tớ nghĩ, đôi khi không cần phải trả lời. Dù sao, chúng ta vẫn có một mối liên kết nào đó. Dù là bạn cũ hay một thứ gì đó khác, chẳng phải vậy sao?
Lý Hân
(10:33 AM): Tớ chỉ sợ... sợ rằng mối quan hệ này sẽ khiến chúng ta xa nhau hơn.
Trương Hiểu
(10:35 AM): Đừng lo. Dù sao, chúng ta đều có thể tìm lại cảm giác thân quen mà không cần phải nghĩ quá nhiều về chuyện đó.
Lý Hân
(10:38 AM): Vậy sao? Thật ra, khi nhìn thấy cậu, tớ cũng cảm thấy một cái gì đó... không phải là bạn bè, nhưng cũng không phải là tình yêu. Cứ mơ hồ thế này khiến tớ chẳng hiểu gì cả.
Trương Hiểu
(10:40 AM): Có lẽ vậy. Nhưng tớ nghĩ, nếu chúng ta cứ suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ rõ ràng được. Chỉ cần để mọi thứ tự nhiên thôi.
Lý Hân
(10:42 AM): Cậu nói đúng... Có lẽ chúng ta chỉ cần sống với những gì đang có. Cảm giác này... dù sao thì cũng vẫn dễ chịu hơn nhiều.
Trương Hiểu
(10:45 AM): Vậy thì, dù là gì đi nữa, chúng ta vẫn là người quan trọng với nhau, phải không?
Lý Hân
(10:47 AM): Ừ, có lẽ là vậy...
Comments