Chap 2: Bản Nhạc Năm Xưa

Lý Hân
Lý Hân
(2:15 PM): Cậu rảnh không? Tớ đang nghe lại một bản nhạc cũ… nhớ chuyện xưa ghê.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(2:18 PM): Lại hoài niệm hả? Để tớ đoán, chắc là bài “Dòng Sông Bình Yên” chứ gì.
Lý Hân
Lý Hân
(2:20 PM): Đúng rồi. Cậu vẫn nhớ à? Tớ tưởng cậu quên hết rồi.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(2:22 PM): Cái gì liên quan đến cậu thì làm sao tớ quên được. 😌
Lý Hân
Lý Hân
(2:23 PM): Cậu nói chuyện ngọt quá, nhưng nghe cứ giả giả thế nào ấy.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(2:25 PM): Tớ đang nghiêm túc đấy. Mà này, chiều nay ra ngoài chút không? Tớ biết một chỗ thú vị lắm.
Lý Hân
Lý Hân
(2:27 PM): Chỗ nào? Cậu lại định kéo tớ đi ăn mấy món kỳ lạ chứ gì?
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(2:29 PM): Không phải đồ ăn, là một chỗ yên tĩnh, hợp với tâm trạng mơ mộng của cậu. Đi không?
Lý Hân
Lý Hân
(2:30 PM): Được thôi. Mấy giờ và ở đâu?
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(2:32 PM): 5h nhé, chỗ cây cổ thụ gần dòng sông ở phía Tây thành phố. Tớ đảm bảo cậu sẽ thích.
_____________________________________
5:10 PM
Lý Hân
Lý Hân
(5:11 PM): Tớ đến rồi. Chỗ này đúng là đẹp thật.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:12 PM): Tớ vừa thấy cậu. Đợi tí, tớ mang đồ đến đây.
(5 phút sau)
Lý Hân
Lý Hân
(5:17 PM): Cậu mang hai lon nước ngọt thật hả? Sao không phải trà sữa như mọi lần?
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:18 PM): Bớt đòi hỏi đi. Đồ ngọt uống nhiều không tốt cho sức khỏe.
Lý Hân
Lý Hân
(5:19 PM): Lần đầu thấy cậu quan tâm đến sức khỏe thế này.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:21 PM): Cậu không biết thôi, tớ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Lý Hân
Lý Hân
(5:22 PM): Cậu đang nói về bản thân hay ám chỉ gì đấy?
Cả hai 😉
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:24 PM): Mà này, ngồi đây cậu có thấy nhớ hồi xưa không?
Lý Hân
Lý Hân
(5:25 PM): Tớ nhớ chứ. Nhưng... cảm giác khác quá. Giữa chúng ta, có lẽ không còn giống như trước nữa.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:27 PM): Không giống cũng chẳng sao. Tớ thấy thay đổi cũng là một điều tốt. Nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn.
Lý Hân
Lý Hân
(5:29 PM): Cậu hiểu tớ đến mức nào rồi?
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:31 PM): Tớ nghĩ đủ để biết rằng cậu đang lo lắng điều gì đó, nhưng không dám nói ra.
Lý Hân
Lý Hân
(5:33 PM): ...Cậu thật sự vẫn hiểu tớ. Nhưng điều tớ lo là... chúng ta liệu có thể quay lại như xưa không? Hay là phải chấp nhận rằng mọi thứ đã khác?
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:35 PM): Cậu không cần phải lo lắng. Chỉ cần chúng ta vẫn ở đây, vẫn nói chuyện như thế này, thì dù là bạn bè hay thứ gì khác, tớ nghĩ nó vẫn đáng trân trọng.
Lý Hân
Lý Hân
(5:37 PM): Ừ... có lẽ cậu nói đúng. Nhưng đôi khi tớ vẫn muốn biết rõ, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:39 PM): Thay vì tìm câu trả lời, sao chúng ta không để thời gian trả lời giúp?
Lý Hân
Lý Hân
(5:41 PM): Cũng được. Miễn là cậu không biến mất, tớ nghĩ tớ sẽ chờ.
Trương Hiểu
Trương Hiểu
(5:42 PM): Tớ sẽ không biến mất đâu. Dù là bạn cũ, hay thứ gì khác, tớ vẫn muốn ở đây vì cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play