[BL] Vạn Người Ghét Không Muốn Tròn Vai
Thì ra không ai cần cậu cả [3]
Sinh nhật Mộc Dương Minh trang hoà lộng lẫy, đẹp và sáng chói giữa ngọn núi tuyết
Mộc Hạ Thanh
/ Khi đi đến nơi, ống quần Mộc Hạ Thanh đã bị bẩn chút chút, nhưng cậu không quan tâm, bó hoa trong tay vẫn được bảo vệ vô cùng cẩn thận tỉ mỉ /
Mộc Hạ Thanh
/ Rõ ràng xung quanh toàn phát ra gai nhọn bạo lực, nhưng động tác ôm bó hoa lại dịu dàng cần mẩn đến không ngờ /
Người xung quanh vừa thấy y liền nhận ra, họ cúi đầu thầm thì ngầm đánh giá với nhau
Câu mà Mộc Hạ Thanh nghe rõ nhất là “Kém xa”
Đúng rồi, cậu kém rất xa Mộc Sương Trì
Mộc Hạ Thanh
/ Đi thẳng tắp đến phòng khách /
Mộc Hạ Thanh
/ Nơi đó, Mộc Hạ Thanh không thấy Mộc Dương Minh, nhưng thấy người mình không muốn thấy /
Mộc Sương Trì
/ Vội đứng dậy / Anh!
Mộc Hạ Thanh
/ Không để ý đến cậu ta, thu tầm mắt /
Mộc Sương Trì
Anh trai.. Anh-
Mộc Hạ Thanh
Đừng gọi tôi là anh trai..
Mộc Hạ Thanh
/ Liếc nhìn Mộc Sương Trì, cơn đau quặn thắt trong bụng làm Mộc Hạ Thanh muốn co người lại, nhưng sóng lưng cậu vẫn thẳng tắp /
Mộc Sương Trì
/ Mộc Sương Trì mặc một chiếc áo hoàng tử trắng, từng đường may nét vá đều đẹp đẽ, tỉ mỉ, cẩn thận /
Mộc Sương Trì
/ Quần tây ôm sát hông Mộc Sương Trì, nhìn y vô cùng quý giá /
Mộc Hạ Thanh cậu từng rất muốn trở thành người như Mộc Sương Trì
Quý giá, thiện lương, ngoan ngoãn
Mộc Sương Trì đến cả cục đá cũng có thể dỗ ngọt
Nhưng càng tiếp xúc, Mộc Hạ Thanh càng nhận ra một điều, bản chất con người không phải thứ dễ dàng thay đổi
Mộc Hạ Thanh
/ Cơ thể cậu không thể trắng nõn trắng nà như Mộc Sương Trì, vì sẹo không thể lành /
Mộc Hạ Thanh
/ Ánh mắt cậu không thể trong sáng thuần khiết như Mộc Sương Trì, vì thế gian trong mắt cậu không đẹp đẽ đến thế /
Mộc Hạ Thanh
/ Cậu không thể ngoan ngoãn, ấm áp thể hiện hết lòng mình ra cho thế giới, vì cậu là người kiêu ngạo độc lập từ rất lâu rồi /
Mộc Hạ Thanh
/ Mộc Hạ Thanh cậu không thể giống Mộc Sương Trì, cậu không có vấn đề gì về việc đó /
Một đứa trẻ thẳng tắp như tre trúc, không hoà hợp được sự dẻo dai từ tốn linh hoạt của Mộc gia
Mộc Dương Minh
Mộc Hạ Thanh! / Cau chặt mày, từ nơi nào đó đi tới /
Mộc Bảo Khang
/ Đi ngay sau ba mình, nhíu mày đen mặt nhìn Mộc Hạ Thanh /
Mộc Dương Minh
/ Xoa mi tâm /
Mộc Dương Minh
Cứ tưởng con xa nhà sẽ trưởng thành hơn!
Mộc Hạ Thanh
/ Nhìn bộ vest trên người họ, bỗng thất thần /
Nếu như cậu không bị bệnh, có lẽ hôm nay cũng sẽ bận một bộ vest trắng tới
Nhưng dạ dày cậu như bị đốt cháy, đau đến khó tả, mặc vest cậu sẽ không chịu nổi mất
Mộc Bảo Khang
/ Kéo Sương Trì về phía mình /
Mộc Sương Trì
Anh.. Ba, anh trai vừa mới về, đừng như vậy.. / Nhỏ giọng /
Mộc Hạ Thanh
/ Nhìn cảnh ba người diễn cảnh phô trương tình cảm gia đình như thế, bỗng Hạ Thanh chua xót /
Mộc Hạ Thanh
/ Lúc này, người kiêu ngạo ngang tàng như Mộc Hạ Thanh mới không nhịn được thể hiện ra sự thống khổ trong ánh mắt đó /
Mộc Dương Minh
/ Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, Mộc Dương Minh hơi sững sốt /
Mộc Hạ Thanh
/ Đưa bó hoa lên, bằng hai tay /
Mộc Hạ Thanh
Sinh nhật vui vẻ
Mộc Hạ Thanh
/ Mộc Hạ Thanh không cần Mộc Dương Minh đáp lời, cũng không muốn nghe /
Mộc Hạ Thanh
/ Cậu đi tới bàn gỗ, đặt bó hoa lên /
Mộc Bảo Khang
Này, cậu nói chuyện với ba mình như vậy à?
Mộc Hạ Thanh
/ Không để tâm, khi hạ người xuống, cơn đau nơi dạ dày càng lúc càng lớn, chính bản thân cậu cũng chua xót /
Mộc Hạ Thanh
“Khó chịu thật” / Vô thức cười khổ /
Comments
원 준 위
hóng tiếp nè
2025-01-02
0