Nghĩ ra nên viết đại đỡ quên
——
Lộ Lâm Giang - Mộc Hạ Thanh
Thể loại: Vả mặt, ngược, chậm nhiệt, niên thượng (Cách 10 tuổi), ấm áp, chữa lành.
Ngoài lạnh trong lạnh nhưng tự sưởi ấm Công - Bất hạnh kiên cường nhưng dịu dàng Thụ.
Giới thiệu:
Mộc Hạ Thanh không nhớ lần cuối mình chạy là lúc nào.
Kiếp trước cậu lưu lạc khỏi nhà họ Mộc 10 năm, lúc được tìm lại thì gia đình ấy đã nhận một đứa con khác, mẹ cậu cũng không còn, ba và anh trai cậu cũng không cần cậu nữa.
Nhưng cậu không hiểu, cậu nghĩ rằng khi cậu trở về, những thứ ấy phải trả lại cho cậu, từ tình yêu thương của ba và anh, từ căn phòng tràn ngập ánh sáng 10 năm trước là của cậu.
Chỉ là thì ra, từ sớm họ đã quên cậu rồi.
Đến khi biết mình bị ung thư, cả thế giới như đổ sụp, cậu cũng không tìm thấy họ.
Đến khi sắp chết, dùng chút sức lực của mình gói một bó hoa, đi tới Mộc gia dự sinh nhật của cha. Cậu không muốn hàn gắn, không đoái hoài tình yêu gia đình, chỉ không muốn đến khi chết rồi ba và anh cậu vẫn không biết mà thôi.
Nhưng gió lạnh khó tàn, băng giá trong trái tim khô cằn không biết cách nào có thể tan.
___
Giới thiệu ngắn: “Người đã đối xử dịu dàng với cả thế giới, xứng đáng tìm được một bầu trời cho riêng mình”
Truyện này do Mèo trắng dưới tán lá vàng cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[BL] Vạn Người Ghét Không Muốn Tròn Vai Comments