[BL] Vạn Người Ghét Không Muốn Tròn Vai
Thì ra không ai cần cậu cả [Hết]
Mộc Hạ Thanh là người kiêu hãnh và ngang tàng nhất
Thế nhưng dù cứng cáp đối đầu với thế giới ra sao, lại cứ như búp bê ngã rạp, chỉ cần nhìn thấy gia đình mình thì ánh mắt không giấu được cảm xúc
Người sống tình cảm như vậy, lại bị đẩy vào đường cùng
Mộc Hạ Thanh
/ Ngẩng đầu nhìn Mộc Bảo Khang /
Mộc Hạ Thanh
/ Môi khô khốc, chậm rãi cất lời /
Mộc Hạ Thanh
Tôi có một điều muốn hỏi
Mộc Hạ Thanh
Hỏi xong sẽ không gặp lại nữa
Mộc Dương Minh
Mộc Hạ Thanh, không gặp lại nữa là sao!? Đừng có càn quấy-..
Mộc Hạ Thanh
Từ lúc tôi trở lại đến bây giờ
Mộc Hạ Thanh
/ Nhẹ giọng, giọng nói đanh thép suốt hơn 20 năm, bỗng thật nhẹ /
Mộc Hạ Thanh
/ Nhẹ như gió thoảng mây bay, không còn sức lực nữa /
Mộc Hạ Thanh
Anh đã từng mong tôi trở về chưa?
Mộc Bảo Khang nghẹn họng, bốn chữ “Đương nhiên là rồi” nặng trịch chẳng phát ra nỗi
Mộc Sương Trì
/ Mím môi, kéo nhẹ áo Mộc Bảo Khang /
Mộc Hạ Thanh
/ Lặng lẽ khép môi lại, đôi mắt giương lên nhìn thẳng vào Mộc Bảo Khang /
Mộc Sương Trì
/ Cứng đờ, kéo áo Mộc Bảo Khang mạnh hơn chút /
Mộc Sương Trì
Anh? Anh giận anh trai thì cũng không nên—
Mộc Bảo Khang
Anh chưa từng mong cậu ta trở về
Mộc Hạ Thanh
/ Lặng lẽ nở một nụ cười /
Mộc Hạ Thanh
/ Trong đôi mắt xanh lục như rắn lục bảo đó, tụ điểm, ánh sáng, hi vọng, linh hồn cứ như dần dần bị rút cạn /
Mộc Bảo Khang
Nếu không phải năm đó cậu quậy phá chạy khỏi chỗ đứng đợi, không phải sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sao?
Mộc Bảo Khang
Vì cậu mà mẹ mới đau khổ sinh bệnh
Mộc Bảo Khang
Vì cậu nên những năm thơ ấu của tôi mới thiếu đi cha mẹ
Mộc Dương Minh
/ Gằn giọng / Bảo Khang!
Mộc Bảo Khang không nói tiếp nữa
Mộc Hạ Thanh
/ Mấp máy môi, trong ánh mắt loé lên sự khó hiểu /
Cậu.. Chạy khỏi chỗ đứng đợi?
Vì cậu.. nên thời thơ ấu của anh ta không được trọn vẹn?
Chợt Mộc Hạ Thanh muốn bật cười thật lớn
Gió đông rét lạnh ngoài kia giống như đã lao vào Mộc gia, cuốn quanh cơ thể gầy trơ xương của thiếu niên
Thì ra họ không những không cần cậu
Mà họ đã hận cậu từ lâu rồi
Những ngày trở về mang theo hi vọng, trông chờ, đợi mòn mỏi bỗng trở thành một vở kịch câm không lời hồi đáp
Mộc Hạ Thanh cậu lãng phí từng ấy thời giờ, chỉ bằng một bộ phim mua vui cho họ
Mộc Hạ Thanh
/ Quay người /
Mộc Hạ Thanh
/ Dứt khoác rời đi /
Mộc Dương Minh
/ Đột nhiên trong lòng Mộc Dương Minh như có dây leo vươn lên, như có như không kéo ông lại /
Mộc Dương Minh
/ Nhắc nhở ông rằng, nếu lần này không giữ lấy đứa trẻ trước mắt, sẽ vụt mất mãi mãi không thể tìm lại được /
Mộc Dương Minh
/ Vô thức vươn tay ra muốn bắt lấy /
Mộc Dương Minh
/ Nhưng bàn tay vừa vươn ra, lại thu về /
Đó chính là quyết định của họ
Một vầng trăng sáng mãi mãi không trở về
Bó hoa diên vĩ nằm trơ trọi nơi kia thật cô độc, như vị lãng khách không có nơi để về
Mộc Dương Minh
/ Nhìn bó hoa kia, hình ảnh vợ mình hiện lên trong tầm mắt /
Mộc Dương Minh
/ Trái tim nhói đau /
Mộc Sương Trì
/ Nắm lấy tay áo ông /
Mộc Sương Trì
.. Ba, anh trai chỉ giận dỗi thôi..
Mộc Dương Minh
/ Lúc này nhìn xuống đứa con của mình /
Mộc Dương Minh ông làm sao nữa, không phải đều là do Hạ Thanh tự mình khó chiều, càn quấy, không chịu hoà hợp với Sương Trì sao
Nếu cậu chịu chấp nhận, thì họ đã hạnh phúc hơn rồi
Sương Trì đã nhẫn nại Hạ Thanh như thế mà cậu vẫn không chấp nhận, đó là quyết định của cậu còn gì
Mộc Hạ Thanh
/ Chân dẫm trên tuyết lạnh căm, bỗng không muốn đi nữa /
Mộc Hạ Thanh
“.. Không biết có về được nhà không?”
Cậu nhớ tới con mèo mướp kia
Nếu cậu không về nữa, nó có ở đó chờ cậu không?
Nên là không đi, nó ở đó sẽ chết đói cho xem
Căn nhà đó cậu mới mua không lâu, lại không về thì bà chủ nhà cũ sẽ lo lắm
Mộc Hạ Thanh
.. / Thân thể bị cơn đau dày xé day nghiến không rời /
Mộc Hạ Thanh
/ Mộc Hạ Thanh mơ hồ ngã xuống /
Mộc Hạ Thanh
/ Tuyết lại tràn vào, tiếp xúc với làn da trắng bệch của cậu /
Mộc Hạ Thanh
“.. Khó chịu ghê”
Mộc Hạ Thanh chìm trong lạnh già
Yên lặng nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ say
Mà giấc ngủ này, không kết thúc
Nhắc nhở: Hạ Thanh chưa bao giờ làm việc có lỗi với Sương Trì, việc cậu ấy không chấp nhận Sương Trì cũng là có lí do
Xin hãy đọc truyện với tâm thế chuyện gì cũng có lí do của nó
Comments
#ᴛʏʏ_thich nguoiay🖇️
Chết rồi đúng gu quá😭
2025-02-22
1
Yuki💙
đau lòng quá
2025-01-12
0
원 준 위
hóngg
2025-01-03
0