[ Tường Lâm • Xianglin ] Dưới Bóng Đêm Vô Tận
Chap 3 : Tiếng Gọi Từ Quá Khứ
Đêm thứ hai ở thị trấn Dạ Hồ, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
Bên ngoài, sương mù phủ kín cả khu rừng, tạo cảm giác như những bóng ma đang luẩn quẩn quanh căn nhà gỗ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cửa sổ, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức mơ hồ về ngôi nhà, hồ nước và người tên Nghiêm Hạo Tường đó.
Nhưng càng nghĩ, đầu cậu càng nhức nhối. Ký ức như một chiếc hộp bị khóa chặt, chỉ hé mở những hình ảnh rời rạc:
Ngọn lửa đỏ rực, tiếng la hét và một đôi mắt đẫm nước nhìn cậu đầy oán hận.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya. Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại.
Hạ Tuấn Lâm
Ai lại đến giờ này?
Cậu mở cửa và thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó, chiếc áo khoác dài phủ đầy sương.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt trống rỗng, như thể anh ta biết Hạ Tuấn Lâm đã chờ đợi mình.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết cậu không ngủ
Hạ Tuấn Lâm cau mày, cảm thấy lạnh sống lưng.
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh lại ở đây? Anh muốn gì?
Nghiêm Hạo Tường nhếch mép cười, một nụ cười nửa như mỉa mai, nửa như chế giễu
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không nhớ tôi, đúng không? Nhưng tôi thì không bao giờ quên
Hạ Tuấn Lâm định đóng cửa, nhưng Nghiêm Hạo Tường giữ chặt khung cửa, giọng nói trầm thấp của anh ta như găm vào đầu óc cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu có từng nghĩ tại sao mình lại đến đây không?
Nghiêm Hạo Tường
Thị trấn này, hồ nước này…
Nghiêm Hạo Tường
Tất cả đều là nơi cậu thuộc về, Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa từng gặp anh trước đây
Nghiêm Hạo Tường bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lùng đến mức khiến cậu cảm thấy rùng mình.
Anh ta bước lùi lại, ánh mắt không hề rời khỏi Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Rồi cậu sẽ nhớ thôi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chỉ muốn nhắc cậu
Nghiêm Hạo Tường
Quá khứ không bao giờ buông tha đâu.
Tuấn Lâm bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo. Cậu thở dốc, nhìn quanh căn phòng tối om, cố trấn tĩnh.
Nhưng hình ảnh cậu bé trong mơ vẫn ám ảnh cậu, đôi mắt ấy như đang dõi theo từ trong bóng tối.
Ngày hôm sau, Tuấn Lâm tìm đến tiệm sách của Dương Tuyết, mong muốn tìm hiểu thêm về người tên Nghiêm Hạo Tường và những gì anh ta đã nói.
Dương Tuyết đang sắp xếp sách trên giá, nhưng khi nhìn thấy Tuấn Lâm cô ngay lập tức nhận ra cậu có chuyện.
Dương Tuyết
Cậu ổn chứ? Nhìn Cậu không khỏe lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi muốn biết thêm về Nghiêm Hạo Tường .
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta...anh ta đã nói những điều khiến tôi cảm thấy mình từng ở đây, nhưng tôi không nhớ gì cả.
Dương Tuyết dừng tay, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cô ngồi xuống, rút từ ngăn kéo ra một bức ảnh cũ và đặt trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
Bức ảnh chụp một nhóm trẻ nhỏ đứng trước một ngôi nhà lớn. Dương Tuyết chỉ vào hai cậu bé trong ảnh – một cậu bé với nụ cười rạng rỡ, cậu kia trông u ám và lặng lẽ.
Dương Tuyết
Đây là Hạo Tường và anh trai cậu ấy, Hạo Minh.
Dương Tuyết
Gia đình họ từng sống ở thị trấn này, trong căn nhà gỗ lớn gần hồ.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú bức ảnh, cảm giác một cơn đau nhói lên trong đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi… tôi từng ở đó?
Dương Tuyết
Không ai biết nhiều về họ, chỉ biết rằng một tai nạn lớn đã xảy ra.
Dương Tuyết
Ngôi nhà đó bị cháy rụi chỉ trong một đêm
Hạ Tuấn Lâm nhìn chăm chú bức ảnh, cảm giác một cơn đau nhói lên trong đầu.
Dương Tuyết
Nghiêm Hạo Minh chết trong vụ cháy, còn Nghiêm Hạo Tường thì sống sót, nhưng anh ta không bao giờ nói về chuyện đó.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy khó thở. Những ký ức trong mơ của cậu dường như đang lắp ghép lại, nhưng tất cả vẫn còn quá mơ hồ.
Dương Tuyết
Tuấn Lâm, cậu có chắc là chưa từng gặp Nghiêm Hạo Tường trước đây không?
Dương Tuyết
Có gì đó ở cậu...khiến tôi nghĩ rằng cậu có liên quan đến câu chuyện này.
Cậu không trả lời, cầm bức ảnh, nhìn sâu vào đôi mắt u buồn của Nghiêm Hạo Tường trong ảnh, và một câu hỏi lớn hiện ra trong tâm trí cậu
Hạ Tuấn Lâm
Mình thực sự là ai trong câu chuyện này?
Comments
Xinhiu💤
Đợi cả tháng chỉ mới đăng chap mới🤡
2025-02-06
1