Chap 4 : Bóng Ma Trong Nước

Màn đêm phủ xuống thị trấn Dạ Hồ. Trời không có trăng, chỉ có làn sương mỏng giăng mắc giữa những tán cây.
Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình trong căn nhà gỗ, tay siết chặt bức ảnh cũ mà Dương Tuyết đã đưa. Hình ảnh hai đứa trẻ trong bức ảnh gợi lên một cảm giác xa lạ nhưng đầy ám ảnh.
Anh đã từng ở đây sao?
Anh có quen biết Hạo Tường không?
Và Hạo Minh… tại sao hình ảnh cậu bé này lại gợi cho anh cảm giác tội lỗi?
Bên ngoài, gió rít qua những cành cây khô, tạo nên những âm thanh như tiếng thì thầm.
Căn nhà gỗ cũ kỹ cọt kẹt mỗi khi gió thổi qua, như thể nó đang thở, đang rên rỉ vì một ký ức nào đó bị chôn giấu từ lâu.
Hạ Tuấn Lâm không thể ngủ. Một nỗi bất an vô hình thúc giục anh rời khỏi căn nhà, bước đi trong bóng tối.
Không biết từ lúc nào, đôi chân anh đã đưa anh đến bên bờ hồ. Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn trong thị trấn xa xa.
Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm tiến đến gần hơn, anh nhận ra một điều kỳ lạ: mặt nước không phản chiếu hình ảnh của anh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện quái gì...?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh nghĩ gì khi nhìn xuống hồ?
Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại. Nghiêm Hạo Tường đứng đó, vẫn với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười bí ẩn.
Anh ta khoanh tay, dựa vào thân cây, như thể đã quan sát Tuấn Lâm từ lâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh cứ xuất hiện đột ngột thế?
Nghiêm Hạo Tường không trả lời ngay. Anh ta bước tới, chậm rãi ngồi xuống mép hồ, vươn tay chạm nhẹ vào mặt nước.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh có biết… hồ nước này từng nuốt chửng một người không?
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào anh, ánh mắt tối sầm lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh lại đến đây sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hay anh thật sự không nhớ?
Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay. Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường như từng nhát dao cứa vào tâm trí anh, khiến những ký ức vụn vỡ lại bắt đầu xoay vòng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không hiểu anh đang nói gì cả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy để tôi nhắc anh
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, tiến sát lại gần Hạ Tuấn Lâm. Mùi hương quen thuộc thoáng qua – hương diên vĩ, thoang thoảng nhưng ám ảnh. Giọng anh ta thì thầm bên tai Hạ Tuấn Lâm :
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh là người đã đẩy Hạo Minh xuống hồ.
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường như một cú đánh mạnh vào não bộ của Hạ Tuấn Lâm.
Anh lùi lại một bước, cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không… không thể nào.
Nhưng ngay lúc đó, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí anh:
Một buổi chiều mùa hè. Hai đứa trẻ đứng bên bờ hồ, cãi nhau về một điều gì đó. Một đứa bé với đôi mắt sắc lạnh, đầy giận dữ. Một cú đẩy mạnh. Tiếng hét thất thanh. Mặt nước vỡ tung ra. Bọt nước sủi lên, rồi dần chìm vào tĩnh lặng.
Hạ Tuấn Lâm ôm đầu, đầu óc quay cuồng. Cảnh tượng đó… đã từng xảy ra sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không nhớ sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạo Minh đã chết ngay tại đây
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và anh là người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy còn sống
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nghẹt thở. Tim anh đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp gáp.
Một cơn đau nhói lên trong đầu, như thể có ai đó đang cố nhấn chìm anh xuống đáy hồ cùng với những ký ức đã bị chôn vùi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không! Tôi không làm thế! Tôi không nhớ gì cả!
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười của một con thú đã dồn được con mồi vào góc.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh có thể tiếp tục phủ nhận.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng anh biết không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Những điều bị chôn giấu quá lâu… cuối cùng cũng sẽ tự nổi lên.
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, nhặt một viên đá ném xuống hồ. Mặt nước rung động, tạo thành những vòng tròn loang ra xa
Giống như cách sự thật đang lan dần trong tâm trí Hạ Tuấn Lâm, không cách nào dập tắt được.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh có bao giờ tự hỏi, tại sao tôi vẫn ở đây không?
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh ta, ánh mắt hoang mang.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bởi vì tôi đã chờ anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chờ rất lâu rồi, Hạ Tuấn Lâm ạ.
Gió nổi lên mạnh hơn, cuốn theo hơi lạnh từ mặt hồ. Hạ Tuấn Lâm run rẩy. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: Hạo Tường muốn trả thù.
Cùng lúc đó, ở tiệm sách, Dương Tuyết đang cầm trên tay một tập hồ sơ cũ mà cô đã lục lọi suốt cả buổi chiều.
Những tài liệu cũ kỹ, ố vàng, được ghi chép về các vụ tai nạn xảy ra trong thị trấn.
Bàn tay cô run lên khi cô lật đến một trang cụ thể.
Vụ tai nạn tại hồ nước, 12 năm trước.
Nạn nhân: Hạo Minh (10 tuổi). Nhân chứng duy nhất: Một cậu bé tên… Hạ Tuấn Lâm
Dương Tuyết sững sờ, tim đập thình thịch.
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Không thể nào...
Cô vội vàng cầm tài liệu chạy ra khỏi tiệm sách, hướng về phía hồ nước. Linh biết rằng nếu Minh Kỳ đã nói sự thật này với Hạo Nhiên, thì rất có thể… đêm nay sẽ không kết thúc một cách bình yên.
===========
San tới gòi nè
San tới gòi nè
Halo halo
San tới gòi nè
San tới gòi nè
Dẫu biết không có ai ngóng bộ này nhưng toi vẫn sẽ xin lỗi vì sự chậm trễ này🥹
San tới gòi nè
San tới gòi nè
tôi bị lười á các nàng🥹
Hot

Comments

😽Nhỏ PS💚 Bec🦦🐰BF♥FB🐰🦦

😽Nhỏ PS💚 Bec🦦🐰BF♥FB🐰🦦

sao ko ai ngóng trong còn em nè T/G ơ

2025-03-08

1

Xinhiu💤

Xinhiu💤

Hơi sợ ma xíu nhưng mà vẫn hay vãi chj iu ơiii😍

2025-03-08

0

Xinhiu💤

Xinhiu💤

1000 năm đăng 1 chap là có thật:)) chỉ bận dữ vậy ạ?

2025-03-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play