Chương 5: Mùa Hè Chết Chóc

Hạ Tuấn Lâm đứng lặng bên bờ hồ, tim đập dữ dội như thể nó sắp nổ tung. Từng lời nói của Nghiêm Hạo Tường vẫn vang vọng trong đầu anh:
"Anh là người đã đẩy Hạo Minh xuống hồ"
Không, không thể nào. Anh không thể làm điều đó. Nhưng nếu anh thực sự không làm, tại sao những hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu anh?
Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, không chớp. Anh ta không vội vàng, không thúc ép. Anh ta chỉ chờ đợi—chờ đợi Tuấn Lâm tự đối diện với sự thật.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh đang bịa chuyện. Tôi không nhớ gì cả...Tôi chưa từng gặp Hạo Minh.
Nghiêm Hạo Tường bật cười, nhưng tiếng cười đó không hề có chút ấm áp.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh không nhớ… hay anh không dám nhớ?
Tuấn Lâm không thể trả lời. Một phần trong anh muốn bỏ chạy, nhưng một phần khác lại khiến anh không thể rời khỏi nơi này. Giống như có một sợi xích vô hình đang trói buộc anh vào ký ức của quá khứ.
Gió lạnh quét qua mặt hồ, kéo theo mùi ẩm ướt của rong rêu. Bất giác, Tuấn Lâm cảm thấy đôi chân mình lạnh buốt. Anh cúi xuống—nước hồ đã dâng lên đến mắt cá chân anh từ lúc nào?
Không đúng. Mặt hồ vẫn yên tĩnh. Nhưng anh lại cảm thấy như có thứ gì đó đang níu lấy chân anh từ dưới đáy nước.
Một giọng nói vọng lên trong đầu anh, giọng của một đứa trẻ:
" Tại sao cậu không cứu tôi? "
Tuấn Lâm thở gấp, bước lùi lại, nhưng Hạo Tường đã chặn trước mặt anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh vẫn còn nghe thấy giọng của Hạo Minh, đúng không?
Tuấn Lâm cắn chặt môi. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Hạo Tường đã nói trúng. Những cơn ác mộng, những giọng nói, những cảm giác tội lỗi mà anh không hiểu nổi—tất cả đang trói chặt lấy anh, kéo anh xuống vực sâu.
Dương Tuyết phát hiện bí mật
Ở phía bên kia thị trấn, Dương Tuyết đang chạy hết sức đến hồ nước, tay nắm chặt tập hồ sơ mà cô tìm được. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Tuấn Lâm—người mà cô luôn tin tưởng—lại có liên quan đến vụ tai nạn năm đó.
Nhưng những gì ghi trong hồ sơ không thể chối cãi.
"Vụ tai nạn tại hồ nước, 12 năm trước. Nạn nhân: Hạo Minh (10 tuổi). Nhân chứng duy nhất: Hạ Tuấn Lâm."
Nhân chứng duy nhất.
Những từ đó cứ xoáy vào tâm trí cô. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó, bởi khi người lớn tìm thấy, chỉ có mỗi Tuấn Lâm đứng bên bờ hồ, còn Hạo Minh đã mất tích dưới làn nước lạnh giá
Dương Tuyết siết chặt tập hồ sơ, tăng tốc chạy về phía hồ. Nếu Hạo Tường đã nói sự thật này với Tuấn Lâm, cô sợ rằng chuyện kinh khủng sẽ xảy ra.
Bên bờ hồ, Hạ Tuấn Lâm đứng đối diện với Nghiêm Hạo Tường, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Những hình ảnh vụt qua trong đầu anh ngày càng rõ ràng hơn:
Mùa hè năm đó. Tiếng cười vang vọng bên bờ hồ.
Hạo Minh níu tay áo anh, nói điều gì đó bằng giọng hồn nhiên.
Một cuộc cãi vã.
Một cú đẩy mạnh.
Tiếng hét thất thanh.
Mặt nước vỡ tung.
Và rồi...im lặng.
Tuấn Lâm choáng váng. Anh không muốn tin vào điều đó. Nhưng sự thật đã tự nó lộ diện.
Anh chính là người đã đẩy Hạo Minh xuống hồ.
Hai bàn tay Tuấn Lâm run rẩy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...tôi đã giết Hạo Minh
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước nữa. Thay vào đó, nó chất chứa một cảm xúc khác—sự đau đớn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cuối cùng....anh cũng nhớ ra rồi.
Tuấn Lâm nhìn lên, lần đầu tiên nhận ra rằng ánh mắt của Hạo Tường không chỉ có thù hận, mà còn có nỗi đau khôn cùng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh...Anh là ai?
Hạo Tường im lặng một lúc lâu. Rồi anh ta khẽ cười, nhưng nụ cười ấy tràn đầy cay đắng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là người đã chứng kiến mọi thứ. Tôi đã thấy tất cả, nhưng không thể làm gì cả.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và bây giờ tôi ở đây...để nhắc anh nhớ.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng. Trong khoảnh khắc, Tuấn Lâm thấy một bóng hình phản chiếu trên mặt nước—một cậu bé nhỏ bé, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước, đôi mắt chứa đầy oán hận.
Hạo Minh
Tuấn Lâm hét lên, lùi lại một bước, nhưng bàn tay Hạo Tường đã giữ chặt lấy anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng sợ. Anh chỉ đang nhìn thấy sự thật thôi
Trong đôi mắt Hạo Tường, Tuấn Lâm nhìn thấy một cơn bão lớn đang cuộn trào. Không chỉ là cơn giận, mà còn là sự giằng xé và đau đớn.
Tuấn Lâm hiểu ra rồi.
Hạo Tường không chỉ đến để trả thù. Anh ta muốn Tuấn Lâm nhớ lại. Anh ta muốn Tuấn Lâm đau khổ vì ký ức đó, vì cái chết của Hạo Minh.
Nhưng tại sao?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía xa.
Dương Tuyết
Dương Tuyết
DỪNG LẠI!
Cô lao đến, thở hổn hển, mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Tuấn Lâm gần như khuỵu xuống, còn Hạo Tường thì nắm chặt cổ tay anh, ánh mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Dương Tuyết
Dương Tuyết
Hai người...đang làm gì vậy?
Cả hai không trả lời. Chỉ có gió vẫn tiếp tục thổi, và mặt hồ vẫn lặng như tờ—như đang chứng kiến tất cả, như đã từng làm suốt 12 năm qua.
------------
San tới gòi nè
San tới gòi nè
Nội dung đi đâu về đâu rồi=)
San tới gòi nè
San tới gòi nè
Tôi cũng không biết nữa=)
Hot

Comments

Xinhiu💤

Xinhiu💤

nhầm nhân vật rồi cô ơi:)

2025-04-07

0

Xinhiu💤

Xinhiu💤

Cổ đăng truyện rồi=)))))

2025-04-07

0

Xinhiu💤

Xinhiu💤

Là sao dị=))))

2025-04-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play